cá săn gã

ban đầu, thảo linh không nghĩ nhiều về han sara

một cô gái nhỏ với giọng nói trong veo, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự chờ đợi kỳ lạ, và cách quan tâm hơi quá mức

thảo linh không thấy phiền. cũng chẳng thấy vui

mọi thứ với thảo linh đều mờ nhạt như chính thói quen sống của cô – không ràng buộc, không dây dưa, không yêu ai thật sự

thảo linh quen với việc người ta thương mình, dõi theo mình, rồi thất vọng vì mình

tình cảm đến như sóng biển, dù có dạt dào đến mấy, nếu cô chỉ đứng yên thì thể nào cũng vơi cạn

và sara... chắc cũng chẳng phải là ngoại lệ — thảo linh đã từng nghĩ vậy

nhưng tối hôm đó, khi thảo linh bước qua hành lang và thấy sara đứng đó – tay cầm ly trà nguội, ánh mắt không còn long lanh như mọi khi, cô nhận ra có gì đó đã thay đổi

và khi cô nghe sara nói từng câu, rõ ràng, dứt khoát... từng câu ấy như nhấn vào ngực thảo linh từng nhịp một, thảo linh nhận ra – đây là lần đầu có người bước đi khỏi cô mà không trách móc hay mong chờ điều gì

không giận.không hờn. không khóc. không trách

chỉ đi

khi sara quay lưng, bóng lưng nhỏ ấy in lên bức tường dài, gió thổi vạt áo nhẹ như muốn giữ lại — nhưng thảo linh đã không đưa tay ra, cô không đủ dũng khí

cô chỉ đứng yên, như bao lần trước

nhưng lần này, đã không còn ai chờ cô nữa

mấy ngày sau đó, thảo linh vẫn đi làm như thường, vẫn làm nhạc, vẫn đến set đúng giờ

nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy người khác cười nói trong giờ nghỉ, cô lại tự nhiên nhìn quanh

đã không còn cô gái nào đưa nước đến, đặt nhẹ lên bàn cùng phần cơm đặc biệt tự tay chuẩn bị vì cô

đã không còn ai hỏi "chị ăn gì chưa?", hay "hôm nay chị mệt à?"

đã không còn tin nhắn với sticker ngốc nghếch lúc nửa đêm

giờ đây không còn bất kỳ điều gì cả

và rồi, thảo linh nhẹ mở trang cá nhân của em lên

điều mà trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm

cuộc sống của em dạo này có lẽ vui vẻ hơn, em cười nhiều hơn, em kết dạo thêm nhiều bạn bè hơn

chắc rằng ổn hơn hồi trước nhiều nhỉ?

vì giờ đây em không còn phải thức khuya để chờ đợi tin nhắn hồi đáp từ cô nữa. cũng không còn đăng những bài viết buồn bã vào rạng sáng nữa

giờ thảo linh mới nhận ra rằng, ngày trước mình đã quá đáng đến nhường nào

vậy mà đến tận khi em đã mệt mỏi đến mức lựa chọn rời đi. em vẫn không một lời oán trách nào

thảo linh lại lặng lẽ mở lại tin nhắn cũ

có hàng trăm dòng đã đọc, mà chưa từng trả lời tử tế. có những câu hỏi treo lơ lửng và chẳng bao giờ được đáp lại

"chị ăn cay được không để mai em mua đồ ăn?"

"hôm nay em không nói nhiều, chị có thấy lạ không?"

"có người nói chị lạnh lùng, nhưng em lại thấy dễ gần... chắc em bị hoa mắt"

thảo linh từng đọc những tin nhắn đó mà không cảm thấy gì

cô đã nghĩ đơn giản rằng có lẽ sara chỉ là một người như bao người – dễ thương, nhiệt tình, rồi sẽ mau chóng hết hứng

nhưng không

sara không hết hứng

chỉ là... em đã đau quá lâu, nên em buông

tối hôm sau, thảo linh đi ngang tiệm trà nơi sara hay rủ cô đến

vô thức, cô dừng lại. cô nhớ lần đầu em dúi cho cô ly sữa tươi trân châu đường đen

"chị thử cái này đi, ngọt ngào như chị vậy đó"

thảo linh đã bật cười lúc đó. cô tưởng đó là một câu đùa

bây giờ nghĩ lại... có thể đó là lời tỏ tình duy nhất mà em đủ can đảm nói ra

••

em đã thực sự né tránh cô kể từ ngày hôm đó. lúc ghi hình dù bị xếp cạnh nhau thì em vẫn cố tình nhích sang hướng khác để không phải đứng quá gần với cô

em nói buông. là em thật sự buông

còn cô nói không để tâm. nhưng cô lại không làm được

mỗi lần đi qua hành lang nơi em từng nhiều lần đứng đợi, cô đều vô thức ngoái nhìn lại

như thể hy vọng phép màu nào đó khiến em đứng ở đó một lần nữa, tay cầm ly trà nguội, mắt nhìn thẳng vào cô

để cô có thể nói điều mà cô chưa từng kịp nói

"chị không giỏi giữ ai. nhưng lần đầu tiên, chị muốn thử giữ em lại"

nhưng sara giờ đây đã đi rồi. và lần này, người ở lại mãi chẳng thể nào thoát ra... là cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip