em chỉ là

warning: tt c mi tình tiết đu là hư cu. nhy cm thì cân nhc trước khi đc














•••

thảo linh ngồi trong căn hộ nhỏ ở thanh hoá, nhìn ra bầu trời xám xịt. tin nhắn cuối cùng từ người yêu cũ vừa đến vào chiều nay — những câu chữ lạnh lùng, trơ trẽn. cô phát hiện mình bị phản bội sau ba năm yêu nhau

người từng hứa hẹn bên nhau mãi mãi lại ngang nhiên cắm sừng cô

thảo linh cười nhạt, buông điện thoại xuống, cổ họng nghẹn lại

đêm ấy, cô uống một mình đến tận khuya. trong đầu chỉ xoáy vặn câu hỏi, "mình còn lại gì đây?" mọi thứ trong cuộc sống này bỗng trở nên chật chội đến mức cô không thở nổi

bạn bè trông thấy dáng vẻ không ra hinh người của cô cũng đau xót mà khuyên ngăn cô đi đâu đó một thời gian để khuây khỏa

thảo linh đành nghe theo, đặt vé xe đến đà lạt ngay sáng hôm sau, quyết tâm vứt bỏ mọi thứ lại phía sau

"cứ đến đó rồi tính" cô lẩm bẩm, ngẩng mặt nhìn khung cảnh mờ sương ngoài ô cửa máy bay. chuyến đi này, cô không đặt lịch trình, không dự định cụ thể, chỉ mang theo một vali quần áo và một con tim rách nát

đà lạt đón thảo linh bằng những cơn mưa lất phất, khí lạnh se sắt. cô thuê một căn homestay nhỏ trên đồi, sáng uống cà phê nóng, chiều ngồi giữa rừng thông. cô chẳng mong đợi gì cả, chỉ mong thời gian trôi qua rồi con tim sẽ được chữa lành

và, cô gặp em

han sara - cô gái với đôi mắt cười, giọng nói ngọt ngào, và phong cách vừa dịu dàng vừa bí ẩn. họ vô tình va vào nhau tại một quán cà phê nhỏ, cùng tranh nhau chiếc bàn sát cửa kính. sara ngẩng đầu nhìn cô, cười nhẹ

"chị có muốn ngồi cùng không? em cũng đi du lịch một mình"

thảo linh khẽ gật đầu, không nghĩ sẽ thân thiết với một cô gái lạ mặt

nhưng không hiểu sao, sau hôm ấy, họ gặp nhau lần nữa, rồi lại lần nữa

"chị đi ăn bánh căn không? quán ở dốc nhà bò ngon cực luôn."

dù ban đầu còn dè dặt nhưng rồi cũng bị sự hoạt bát và đáng yêu của sara kéo theo. một lần, hai lần, dần dà mỗi ngày trôi qua đều có sara trong lịch trình của thảo linh

họ cùng đi dạo quanh hồ xuân hương, cùng ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành giữa đêm khuya

những ngày sau đó ở đà lạt, thảo linh không ngờ mình có thể cười nhiều như thế

cô chẳng nghĩ bản thân có thể yêu ai lần nữa, càng không ngờ rằng một người lạ như sara lại xuất hiện vào đúng lúc cô đang cảm thấy mình rơi tự do trong cuộc sống

giờ đây cô mỗi khi nhìn thấy em lại tức khắc tự động lộ ra nụ cười rạng rỡ, mắt cong cong, giọng bỗng nhẹ nhàng hẳn đi

điều mà từ trước đến giờ chưa từng có

những buổi sáng họ uống cà phê trong quán nhỏ bên sườn đồi, nhìn màn sương giăng mờ mịt phía xa. thảo linh khẽ tựa đầu vào tấm kính, lơ đễnh hỏi

"sara, em tới đây để làm gì vậy?"

sara cười, hai tay ôm ly cacao nóng

"em muốn tạm quên mọi thứ ở sài gòn. ở đây yên bình, em có thể thở dễ hơn... còn chị thì sao?"

thảo linh cười nhạt, ánh mắt có chút nặng nề

"chị thì tới đây vì bị phản bội. chị không biết mình tìm gì nữa... chắc là một chỗ trốn thôi"

sara gật gù

"... vậy tụi mình cứ trốn cùng nhau đi."

ban đầu, thảo linh nghĩ đó chỉ là câu nói đùa

nhưng rồi từng ngày trôi qua, cô nhận ra mình và sara đã thực sự quấn lấy nhau lúc nào không hay

cùng đi dạo chợ đêm, ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành nóng, cùng chia nhau những miếng khoai lang lùi giữa trời lạnh tê tái. sara thích đạp xe đạp đôi dọc hồ xuân hương, còn thảo linh chỉ thích ngồi lười nhìn em đạp xe một mình rồi chồm người lên sara đang đạp xe hì hục phía trước mà trêu ghẹo

"có phải chị đúng kiểu 'người yêu ăn hại' rồi không"

sara cười khanh khách, tấp xe lại, xoa xoa tay thảo linh

"không sao, em đạp cho hai đứa cũng được"

thảo linh bật cười, má cô đỏ lên mà chẳng rõ vì lạnh hay vì rung động

một lần nọ, họ leo lên đồi thiên phúc đức để ngắm hoàng hôn. hai người cùng ngồi trên tấm thảm nhỏ, phía trước là biển mây cuồn cuộn, nắng cuối ngày nhuộm vàng cả bầu trời

sara nhẹ nhàng tựa đầu lên vai thảo linh , khẽ nói

"em từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai, linh ạ... nhưng không hiểu sao, mỗi sáng mở mắt ra, em lại mong được thấy chị"

thảo linh quay đầu nhìn em, tim cô khẽ rung lên. những câu từ ngọt ngào không cần cầu kỳ, chỉ đơn giản thế thôi mà làm cô cảm động muốn khóc

"chị cũng vậy... không nghĩ mình còn biết rung động... nhưng ở bên em, chị thấy lòng mình yên bình lắm"

sara ngẩng lên, cười thật dịu dàng

"hay mình cứ ở đây luôn đi chị, khỏi về nữa"

thảo linh bật cười, tay luồn vào tóc em, khẽ vuốt

"khônh sợ nhà em báo mất tích à?"

sara chớp mắt

"linh biết không, trước giờ em toàn sống vì người khác. nhưng ở đây, lần đầu tiên em sống cho chính mình. và em muốn những ngày cuối cùng này... có chị cạnh bên"

thảo linh khựng lại đôi chút, rồi cười trừ

"gì mà nói như sắp chia tay ấy..."

sara lắc đầu, ngón tay chỉ vào tim thảo linh

"không. chỉ là muốn chị biết, mỗi khoảnh khắc ở đây, em đều trân trọng"

những ngày sau đó, họ càng quấn quýt không rời. thảo linh cùng sara đến những quán cà phê khuất lưng đèo, cùng lang thang ngắm hoàng hôn trên những ngọn đồi lộng gió. họ chẳng cần gì nhiều ngoài một chiếc xe máy, một chiếc áo khoác, một đôi tay nắm nhau thật chặt

họ cùng nhau đến một tiệm làm nhẫn bạc nhỏ ở con dốc gần chợ

người thợ già tỉ mỉ khắc lên mặt nhẫn hai chữ cái viết tắt tên của hai người

khi đeo nhẫn vào tay thảo linh, sara nhìn cô, giọng dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc

"em không dám hứa chuyện mãi mãi, nhưng em hứa... ngày nào còn ở đây, em sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có"

thảo linh vòng tay ôm chặt sara

"vậy chị cũng hứa... chị sẽ luôn là nơi em có thể tựa vào, là lý do để em mỉm cười mỗi ngày"

từng ngày trôi qua như một giấc mơ đẹp. không cần biết ngày mai sẽ ra sao, không cần lo nghĩ về thực tại khắc nghiệt ngoài kia, chỉ có thảo linh và sara, chỉ có những cái ôm giữa trời mù sương, những nụ hôn giữa đồi hoa tím ngắt

họ sống cho nhau, yêu nhau không toan tính, không gánh nặng, chỉ có tình yêu nguyên sơ nhất

và thảo linh đã từng nghĩ... đà lạt chính là nơi trái tim cô có thể an yên

chỉ là cô không ngờ, những tháng ngày cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi

lại đã đến lúc phải kết thúc...

sáng hôm đó, thảo linh thức dậy trong căn phòng quen thuộc tràn ngập ánh nắng mờ nhạt, khẽ xoay người đưa tay với lấy em như mọi khi, nhưng... chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. cô chớp mắt vài lần, ngồi bật dậy, gọi lớn

"sara? em đâu rồi?"

không có ai trả lời. chăn gối em vẫn còn hơi ấm, bàn chải đánh răng vẫn ở đó, nhưng sao em lại không còn ở cạnh cô nữa

thảo linh vội vã lục tung căn phòng, chạy khắp sân homestay hỏi thăm, gọi điện thoại, nhắn tin, tất cả đều vô vọng

điện thoại em tắt máy, bạn bè ở đây cũng không ai thấy em rời đi

trên chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ, thảo linh thấy một bức thư màu kem được gấp gọn gàng cùng chiếc nhẫn bạc cô và em từng trao nhau, ánh kim loại mờ mịt dưới ánh sáng ban mai

tay thảo linh run bần bật khi mở lá thư, từng dòng chữ như dao cắt sâu vào lòng

"
linh à...

đà lạt rất đẹp, chị cũng vậy. nhưng với em, chị chỉ là phút dừng chân tạm thời, một niềm vui nho nhỏ khi em đang quá mệt mỏi với cuộc sống của mình. em không thể mãi trốn ở đây, chị cũng vậy

em xin lỗi. nhưng em tin chị cũng cảm thấy như thế mà phải không?

một cuộc chơi nhất thời, một người bạn đồng hành ngắn ngủi. em phải về với cuộc sống của mình rồi

chiếc nhẫn em trả cho chị, dù gì giờ nó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi

đừng tìm em. cũng đừng cố nhớ em làm gì. hãy coi như tụi mình chưa từng có nhau

tạm biệt

"

bức thư kết thúc đơn giản, lạnh lẽo, vô tình, như thể tất cả những yêu thương trước đó chỉ là tưởng tượng của riêng cô

"không... không thể nào..." - thảo linh thì thầm, từng ngón tay siết chặt tờ giấy mỏng manh như muốn bóp nát nó, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má

sau đó, thảo linh tìm kiếm em khắp thành phố. cô hỏi bất cứ ai, đi dọc mọi con đường, lục tung những quán cà phê, thậm chí đứng chờ dưới chân những con dốc em thích ngắm hoàng hôn. nhưng không một ai nhìn thấy sara lần nữa, như thể em chưa từng tồn tại, như thể khoảng thời gian ấy chỉ là ảo giác đẹp đẽ trong đời cô

cô muốn tìm em đến gần như phát điên lên. nhưng thảo linh nhận ra rằng cô chẳng biết gì ngoài việc em sinh sống ở sài gòn cả

cô không biết em sống ở đâu tại sài gòn, không biết bạn bè em ở đâu. cô chẳng biết gì cả

"tại sao? tại sao em lại đối xử với chị như vậy? tại sao em có thể tàn nhẫn vậy..."

"sara ơi đừng chơi trốn tìm nữa được không?"

"linh thua rồi. linh nhớ em. sara đừng bỏ rơi linh mà..."

thảo linh cứ lẩm bẩm những câu nói ấy suốt những tháng ngày sau đó


rồi cô quyết định tử bỏ và trở về thanh hoá

cố quay lại nhịp sống bận rộn, nhưng chưa một lần nào thảo linh có thể tháo chiếc nhẫn bạc trên tay. cô chôn giấu tất cả vào tận đáy lòng, giấu luôn cả những đêm trằn trọc không ngủ được, những lần vô thức đi lang thang khắp nơi mà cảm giác như đang bước giữa hồ xuân hương sương mù cùng em

mỗi lần có ai nhắc đến đà lạt, trái tim cô lại vô thức thắt lại, nhức nhối như vết thương chưa bao giờ lành. có những buổi chiều cô ngồi trước laptop, ánh mắt vô hồn dán vào màn hình, lòng thì mãi quẩn quanh câu hỏi: "sara có thật sự yêu mình không, hay từ đầu mình chỉ là một kẻ thay thế, một liều thuốc tạm thời cho em thoát khỏi sự chán chường?"

suốt năm năm trời, cô cố học cách quên em, nhưng càng chối bỏ, càng nhớ da diết

cho đến khi một dự án tại công ty buộc cô phải trở lại đà lạt...

lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô đặt chân trở lại thành phố ấy, từng con dốc, từng hàng thông, từng góc quán đều gợi về những ký ức ngọt ngào pha lẫn cay đắng

khi bước vào quán cà phê cũ quen hai người từng ngồi, thảo linh đứng lặng trước ô cửa kính. người chủ quán trẻ tuổi ngẩng lên nhìn cô rồi chầm chậm tiến lại, giọng khàn khàn

"là chị... chị quay trở lại rồi"

"chào...sara có quay lại đây lần nào không?" - thảo linh hỏi, giọng nghèn nghẹn

người chủ quán nhìn thảo linh rất lâu, cuối cùng lấy ra một tấm ảnh cũ, là ảnh sara....không còn tóc đang mỉm cười rạng rỡ trước máy ảnh

— "em ấy... mất rồi. gần bốn năm trước."

thảo linh như hóa đá

"cái gì... sao lại..."

người chủ nhẹ giọng kể

"sara bị ung thư máu, di căn nặng, bác sĩ chẩn đoán chỉ sống được vài năm. con bé không nói với ai cả, chỉ bảo muốn lên đà lạt sống nốt những ngày cuối cùng cho thật vui. nó gặp chị, rồi ngày nào cũng kể chuyện về chị... nhưng khi sức khỏe yếu đi, nó chọn cách ra đi lặng lẽ, không để ai nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của mình. em cũng chỉ biết con bé bị bệnh khi nó tiều tuỵ quay trở lại quán để tạm biệt em lần cuối"

thảo linh cảm giác như vừa bị rút cạn máu. cô ngồi sụp xuống, tay ôm lấy đầu, nước mắt rơi không kìm được

"không... em ấy chỉ nói dối thôi... em ấy nói chị chỉ là... phút tiêu khiển... em ấy nói chị chẳng còn giá trị nên mới rời đi..."

người chủ quán siết chặt vai cô

"không đâu, con bé thương chị nhiều lắm... nhưng có lẽ nó sợ chị sẽ đau hơn nếu biết sự thật... nên chọn cách để chị giận nó... để chị dễ sống tiếp"

"nhưng em cảm thấy em nên nói cho chị biết sự thật"

trái tim thảo linh như vỡ vụn từng mảnh, lần đầu tiên cô nhận ra nỗi đau bị bỏ rơi vẫn không là gì so với cảm giác mình đã không thể ở cạnh em những ngày cuối cùng của cuộc đời

chiều hôm đó, cô đứng trước một ngôi mộ nhỏ ở nghĩa trang gần rừng thông

tấm bia lạnh lẽo ghi tên "han sara" với dòng chữ ngắn ngủi
"một thời yêu, một đời nhớ"

thảo linh quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy đặt chiếc nhẫn bạc năm nào lên tấm bia

"em biết không... năm năm rồi, chị chưa từng tháo nhẫn này, chưa từng quên em cũng chưa từng yêu ai lần nữa. em có biết chị đã hận em đến thế nào không? nhưng hóa ra... là chị sai, là chị ngu ngốc không nhận ra. chị ích kỷ đến mức để em phải một mình chống chọi với cái chết..."

thảo linh nấc nghẹn, nước mắt thấm ướt đất đỏ dưới chân

"tại sao em không nói với chị... sao em không để chị bên em những ngày cuối... em không sợ chết... mà em lại sợ chị đau lòng... sao em ngốc đến vậy sara..."

"lúc em đau đớn trên giường bệnh có phải em rất cô đơn không? lúc em đang mệt mỏi và cần chị nhất, chị lại đang ở nơi khác trách mắng em"

"chị đáng ghét lắm phải không em?"

những cơn gió chiều thổi qua rặng thông, tiếng lá rì rào như câu trả lời mơ hồ từ nơi xa xăm

thảo linh gục đầu vào bia mộ, lòng đau như ai xé nát, khóe môi chỉ khẽ thì thầm

"là chị nợ em... chị nợ em một đời yêu thương.nếu có kiếp sau... chị nhất định sẽ không để em lại một mình. nhất định sẽ nắm tay em đến tận cùng..."

"nhất định"

gió đà lạt vẫn lạnh, trời vẫn mờ sương, nhưng giờ đây chẳng còn ai đến và sưởi ấm cho cô nữa








trôi qua nhiu năm còn nguyên cm giác

đôi môi mình vn còn kh chm

cơn mưa đã qua thế nhưng
sao quên được

tng li ha

tng k nim xưa

không th tr li na

thi gian đã xóa, m hết, mi th

thế nhng k nim thì vn còn đây

gi bên trong mình mt phn quá kh

bi em nào đâu... mun quên

vì em đã sng trn đến phút cui

nhng tháng năm cuc tình
đp nht đi em

thoáng qua như gic ng trưa

biết đâu không quên được na

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip