Chương 12: Nước Mắt và Nụ Cười


Sau những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc, cuối cùng cũng đến phần mà tất cả các thí sinh đều lo sợ nhất: phần công bố kết quả, tính điểm và loại thí sinh. Cả trường quay chìm vào một không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Trên sân khấu, anh Trấn Thành bắt đầu đọc tên từng người được đi tiếp vào vòng trong, giọng anh trầm ổn nhưng lại mang theo sức nặng của sự quyết định. Anh bắt đầu với team có điểm cao nhất – team 52Hz, toàn bộ thành viên của team đều an toàn bước tiếp. Sự nhẹ nhõm lan tỏa trong team 52Hz, nhưng lại là sự lo lắng tột cùng cho những team còn lại.

Anh Trấn Thành tiếp tục đọc tên từng người được đi vào vòng trong. HanSara và LyHan vẫn đứng lại trên sân khấu, trong lòng cả hai đều như lửa đốt. LyHan bất giác nhìn sang HanSara đang đứng cách mình vài bước chân, ánh mắt cô đầy lo lắng, xen lẫn một sự an ủi thầm lặng. Chị Bích Phương và Muộii cũng đã được đọc tên, an toàn vào vòng trong, để lại những cô gái của đội mình đứng trên sân khấu đầy bấp bênh.

Trong phòng chờ, không khí cũng căng như dây đàn. Chị Bích Phương và Muộii đứng ngồi không yên, mặt chị Phương lộ rõ vẻ lo lắng như những người mẹ đang chờ đợi những đứa con còn lại. Sau một lúc chờ đợi trong khắc khoải, chị Phương thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa phòng, chần chừ mãi không bước vào. Đó là HanSara, và cô bé đang khóc. HanSara đã khóc nức nở từ sân khấu đến suốt đoạn đường đi vào hậu trường, nhưng khi đến trước cửa phòng chờ, cô bé lại chần chừ, không muốn bước vào ngay vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình.
Thấy vậy, Muộii và chị Bích Phương lập tức chạy ra đỡ HanSara. Muộii vội vàng kéo cô bé vào trong:
"Vô đây vô đây, cứ khóc đi!"

Khi đã vào trong phòng chờ, được mọi người ôm ấp, an ủi, HanSara mới dần bình tĩnh lại. Nhưng rồi giọng cô bé lại run lên, nức nở nói với chị Bích Phương:
"Trước khi em đi vào... mọi người nói em là người cuối cùng của đội chị..."
Cô bé nói đến đây lại bật khóc to hơn. Chị Bích Phương hoang mang tột độ:
"Cái gì? Sao lại là người cuối cùng của chị được? Ai nói với em?"
HanSara nức nở, đưa tay chỉ về phía sân khấu:
"Anh Trấn Thành! Em nghe như vậy em mới khóc..."
Chị Bích Phương và Muộii dù cũng rất hoang mang và lo lắng trong lòng, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh, ôm lấy HanSara an ủi:
"Đừng có nghĩ linh tinh, chị nghĩ sẽ còn vào nữa".

Quay lại sân khấu loại. Anh Trấn Thành tiếp tục thông báo những người được vào vòng trong, không khí tại đây thật nghẹt thở. Chỉ còn lại 10 người đứng trên sân khấu, và LyHan cùng Hoàng Duyên của team Bích Phương cũng nằm trong số đó. Giọng LyHan chia sẻ, vang lên một cách bình tĩnh đến lạ thường giữa sự căng thẳng:
"Mình nhìn mình chỉ dám nhìn dưới chân thôi. Nguyên một hàng team của mình bên này là chỉ có đúng hai cái đèn bật lên, đó chính là đèn của mình và đèn của Lamoon. Thực sự là cũng không biết là bản thân mình đang bị loại hay là sao nữa."
Câu nói của LyHan ngụ ý rằng cô đang đối mặt với nguy cơ bị loại, khiến cả trường quay như nín thở.

Sau đó, anh Trấn Thành bước vào phòng chờ, bắt đầu hỏi han cảm xúc và chia sẻ của những người đã an toàn. Team chị Bích Phương - những người đã được giữ lại - cúi mặt, cảm xúc nghẹn lại khiến chị không nói nên lời. Lần lượt là team "Red Flag", Ngô Lan Hương, YeoLan và Lamoon, mọi người lần lượt chia sẻ cảm xúc của mình với sự biết ơn xen lẫn nuối tiếc. Và rồi, anh Trấn Thành công bố sẽ phải chia tay với cả Lamoon, Ngô Lan Hương và YeoLan. Cả căn phòng vỡ òa trong nước mắt. Tiếng nức nở vang lên, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má của cả thí sinh và huấn luyện viên. Sự ra đi của những người bạn thân thiết khiến không ai có thể giữ được bình tĩnh.
Anh Trấn Thành tiếp tục, giọng anh mang theo một chút nhẹ nhõm:
"Riêng Lamoon thì chia tay... để vào livestage 3!"
Câu nói đó khiến mọi người trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng cũng không thể vui trọn vẹn vì vẫn có hai thành viên đã phải dừng cuộc chơi. Chị Bích Phương khóc nghẹn, tiếng nấc tắc nghẹn trong cổ họng:
"Chị xin lỗi mấy đứa nhé..." Giọng chị nghẹn ngào. "Chị cũng không biết làm thế nào cả. Chị cũng cố lắm rồi nhưng mà không được..."
Chị Phương ngồi sụp xuống ghế, hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Sự bất lực của một người thầy khi không thể giữ lại tất cả học trò của mình, nỗi tiếc nuối cho những tài năng phải dừng bước, tất cả vỡ òa trong tiếng khóc nức nở.

Tiếp đó, những cái tên tiếp tục được công bố: Chi Xê, Ánh Sáng Aza, rồi đến Danmy cũng lần lượt được giữ lại hoặc phải dừng chân. Lòng HanSara lúc này như lửa đốt, cô bé cứ thấp thỏm, ánh mắt không ngừng tìm kiếm. Cô tự hỏi: "Chị LyHan đâu? Sao vẫn chưa thấy chị ấy vào?"

Và cuối cùng, cánh cửa phòng chờ khẽ mở ra. LyHan và Hoàng Duyên bước vào. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hai cô gái. Anh Trấn Thành liền hướng về phía LyHan, giọng trầm hơn:
"Xin mời LyHan, nếu như phải chia tay với EXSH, em nói gì?"
LyHan hít một hơi thật sâu, gương mặt cô lộ vẻ điềm tĩnh đến bất ngờ. Cô bắt đầu chia sẻ, giọng nói vang lên rõ ràng, đầy mạnh mẽ:
"Em vẫn muốn nói với mọi người, tất cả những chị em ở đây, cho dù mọi người có bước tiếp hay là dừng lại thì nó chỉ là một cái cột mốc trong cái hành trình của mình thôi, nó không nói lên được là khả năng của mình tới đâu. Cho nên là mọi người hãy luôn luôn giữ cái tinh thần là cố gắng hết sức nỗ lực, như thể đó là lần cuối mình làm, thì cái lúc mà kết quả như nào thì mình vẫn không bao giờ hối hận hết."

LyHan vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt cô cũng vô thức hướng về HanSara đang đứng bên cạnh anh Trấn Thành. HanSara nghe những lời chia sẻ đầy bản lĩnh của chị, nước mắt lại bắt đầu trào lên.

Anh Trấn Thành nhìn cả phòng, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ tiếc nuối:
"Anh xin lỗi Bích Phương, chúng ta sẽ phải chia tay với cả hai."
HanSara vừa nghe dứt câu, như một tiếng sét đánh ngang tai, cô bé òa khóc nức nở, lao thẳng đến ôm lấy LyHan và Hoàng Duyên. Cô bé khóc không thành tiếng, tay níu chặt vạt áo LyHan như không muốn rời xa. Câu nói của anh Trấn Thành làm cả phòng há hốc mồm vì kinh ngạc. Chị MaiQuinn cũng nhăn mặt, không thể tin được:
"Anh đừng có lừa bọn em nữa!"
Chị Bích Phương bước đến, ôm chầm lấy hai cô học trò nhỏ, giọng chị nghẹn ngào đầy uất ức:
"Chị vẫn không hiểu! Bọn mình nhất cơ mà! Tại sao lại như thế?"

HanSara vẫn đứng nép phía sau LyHan, khóc nức nở, gương mặt úp vào vai chị. Chị MaiQuinn dù từ đội khác nhưng nghe tin LyHan phải ra về cũng không kìm được, bước đến ôm chầm lấy cô em mình. LyHan nhìn mọi người ôm lấy mình, nhìn ra phía sau thấy HanSara cũng đang khóc nức nở vì mình, cô bỗng nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười thật hiếm hoi và ấm áp. LyHan bình thường gai góc, cứng rắn bao nhiêu, thì LyHan lúc này trong vòng tay mọi người lại như một cô mèo nhỏ, mềm mại và dịu dàng.

Anh Trấn Thành nhìn cảnh tượng cảm động đó, giọng anh lại vang lên:
"Riêng LyHan... chia tay xong rồi về ngủ để chuẩn bị cho livestage 3 nhé! LyHan sẽ ở lại với chúng ta, Hoàng Duyên thì không!"
Cả phòng như vỡ òa. Muộii lập tức vùng dậy, trách móc anh Trấn Thành:
"Nữa! Anh quài luôn á?"
Chị Bích Phương từ chỗ đang khóc nức nở bỗng gào lên trong sự xúc động tột độ:
"Anh hay thế quá à!"
Quỳnh Anh Shyn ngồi phía trên cũng vừa lau nước mắt vừa bảo:
"Anh ơi anh ác quá!"
Vừa vui vừa buồn, chị Bích Phương như mất hết sức lực, bất lực ngồi gục xuống ghế òa khóc, vừa khóc vừa lẩm bẩm:
"Mấy lần rồi... mấy lần rồi anh ơi..."
LyHan lập tức quỳ xuống, ôm lấy chị Bích Phương, khẽ vỗ về, an ủi chị. Muộii nhìn anh Trấn Thành đầy hy vọng:
"Còn chị Hoàng Duyên thì sao anh? Cũng vậy đúng không?"
Nhưng anh Trấn Thành khẽ lắc đầu, xác nhận Hoàng Duyên sẽ phải ra về. Cả team chị Bích Phương lại một lần nữa ôm lấy nhau, vừa khóc vừa dỗ dành chị Phương. Tiếng nức nở, tiếng động viên hòa lẫn vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm động và chân thực về tình đồng đội.

Anh Trấn Thành cũng bước đến, xoa đầu chị Bích Phương một cách trìu mến:
"Thôi dỗ dỗ... nín đi."
Chị Bích Phương nghẹn ngào trách anh:
"Anh cứ toàn thế!"
Anh Trấn Thành cũng bất lực trả lời, giọng đầy vẻ hối lỗi pha lẫn hài hước:
"Anh bị ép, anh có muốn thế đâu. Thôi nín đi chốc về anh mua đồ ăn cho ăn. Ôm LyHan lại đi không nó lại về mất giờ!"
Cả team lại ôm nhau òa khóc, trong tiếng cười lẫn tiếng nấc nghẹn ngào.

LyHan lúc này mới lặng lẽ lùi về chiếc ghế phía sau mọi người, nhẹ nhàng ngồi xuống. Dù cố kìm nén, cảm xúc vẫn nghẹn lại trong lồng ngực cô. Những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên má, không phải vì buồn, mà vì sự xúc động tột cùng trước tình cảm mà chị Bích Phương và tất cả mọi người đã dành cho cô. Cô khẽ lấy khăn giấy, cẩn thận lau đi từng giọt lệ, không muốn để lộ khoảnh khắc yếu đuối này trước mặt mọi người.

Vừa lúc đó, cô thấy chị Bích Phương khẽ giơ tay về phía mình, như một lời mời gọi không lời. LyHan lập tức đứng dậy, lao về phía chị, ôm chặt lấy chị Bích Phương để an ủi và cũng là để bản thân được vỗ về. Vừa rời vòng tay ấm áp của chị, LyHan bỗng cảm thấy mông mình bị đánh "bốp bốp" một cách bất ngờ. Cô giật mình, ngỡ ngàng quay lại. Là HanSara. Nhìn thấy cô bé với ánh mắt vừa phụng phịu vừa tinh nghịch, kèm theo ánh mắt ra hiệu cho cô lùi ra một góc riêng, tránh xa đám đông đang vỡ òa cảm xúc. LyHan bất giác mỉm cười đầy nuông chiều ngoan ngoãn lùi ra khỏi đám đông theo ý em, dù trong lòng vẫn còn chút ngạc nhiên vì hành động đột ngột của em.

HanSara đứng sát bên cạnh LyHan, vẻ mặt vẫn còn chút hờn dỗi, giọng điệu xen lẫn chút nũng nịu:
"Đó! Bảo người ta đừng khóc xong rồi cũng khóc rồi đấy! Khóc sưng cả mắt rồi!"
LyHan mỉm cười, khẽ đùa một câu để xua đi bầu không khí nặng nề đang vây quanh hai người:
"Trôi hết phấn rồi em ơi."

Sau đó, mọi người dần về vị trí ngồi ổn định để chuẩn bị cho phần chia tay những người ra về. Anh camera nhanh tay quay được cảnh HanSara ngồi cạnh LyHan. Tay cô bé liên tục đánh nhẹ vào vai LyHan, cử chỉ đầy trách móc nhưng cũng rất đỗi yêu thương:
"Chị là cái đồ đáng ghét! Sao không ra hiệu cho em biết sớm hơn? Để em khóc sưng cả mắt!"
LyHan chỉ nhìn em, nụ cười nuông chiều vẫn nở trên môi, mặc cho em đánh mình, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng vì sự quan tâm và lo lắng của HanSara.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, trong phòng chờ đã vơi bớt người, LyHan và HanSara vẫn ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài. HanSara vẫn còn sụt sịt, đôi mắt sưng húp và gương mặt phờ phạc sau những giây phút lo sợ tột độ. Cả người cô bé dường như vẫn còn run rẩy nhẹ.

LyHan nhẹ nhàng kéo HanSara sát lại gần hơn. Cô không nói gì, chỉ đơn giản là giữ chặt bàn tay nhỏ bé của em, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay, như một cách truyền đi sự ấm áp và bình yên. Khi HanSara khẽ rúc đầu vào vai mình, tiếng nấc nghẹn ngào còn vương trong hơi thở, LyHan mới khẽ thì thầm, giọng cô trầm ấm, đầy vẻ vỗ về:
"Thôi nín đi mà. Em khóc nhiều quá rồi đó."

HanSara ngước lên nhìn chị, đôi mắt vẫn còn long lanh nước. Cô bé khụt khịt mũi, giọng vẫn còn run run đầy tủi thân:
"Nhưng mà... em sợ quá à. Em cứ tưởng chị... Em sợ chị bị loại..."

Nghe những lời đó, LyHan bất giác nắm chặt tay HanSara hơn. Hóa ra đây là lý do khiến cô bé của cô lại khóc nhiều đến vậy. Cô cảm nhận được sự run rẩy còn vương lại trong người HanSara, và trái tim cô bỗng mềm đi rất nhiều. Cô biết HanSara luôn quan tâm đến mình, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Ngốc quá đi." LyHan khẽ thì thầm lần nữa, nụ cười trên môi đầy dịu dàng và trìu mến. Cô xoa nhẹ mái tóc mềm mại của HanSara.
HanSara dụi mặt vào vai LyHan, tiếng nấc nghẹn ngào dần nhỏ lại, cuối cùng tan biến. HanSara bỗng ngước lên, đôi mắt vẫn còn ướt nhưng đã ánh lên vẻ hờn dỗi quen thuộc. Cô bé khẽ đẩy nhẹ vai LyHan, giọng trách móc nhưng lại đầy nũng nịu:
"Chị đó! Chị biết anh Thành hay trêu vậy rồi cũng không ra hiệu cho em biết gì hết! Cứ để em khóc sưng cả mắt! Chị là đồ đáng ghét!"

LyHan bật cười nhẹ, một tiếng cười ấm áp. Cô nhìn gương mặt phụng phịu của HanSara, vẻ khó chịu chẳng hề che giấu nổi sự đáng yêu. LyHan khẽ lắc đầu, đưa tay véo nhẹ má em:
"Ai biểu em dễ dụ chi. Với lại, chị mà ra hiệu thì còn gì là bất ngờ nữa? Mà chị cũng đâu có nghĩ được gì lúc đó đâu, đồ ngốc."

HanSara "hừ" một tiếng, khẽ bĩu môi, nhưng cũng không phản bác lại. Cô bé biết chị LyHan nói đúng, nhưng vẫn muốn được "dỗi" một chút cho bõ tức. Cô lại rúc vào vai LyHan, nhưng lần này là với một cái đẩy vai nhẹ như để khẳng định sự "không hài lòng" của mình.

LyHan chỉ biết mỉm cười, ôm lấy HanSara. Sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của em xua đi mọi mệt mỏi và cảm xúc hỗn độn trong cô. Cô vuốt nhẹ mái tóc em, khẽ thì thầm:
"Thôi được rồi, được rồi. Chị xin lỗi mà. Lần sau, chị sẽ ra hiệu cho em biết, được không?"

"Chị còn định có lần sau?" HanSara ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng môi vẫn chu ra.

LyHan bật cười, khuôn mặt hiện rõ vẻ cưng chiều: "Rồi rồi. Không có lần sau mà. Ngoan, nín đi nhé."

HanSara khẽ gật đầu, vùi mặt vào vai LyHan, miệng khẽ nở nụ cười mãn nguyện. Cả hai cứ thế ngồi thêm một lúc, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa những ồn ào của một ngày đầy nước mắt.

————————————
Hệ hệ hôm nay là một ngày shipdom LyHanSara có thể nói là sĩ lên tới trời

Truyện tôi viết tiến độ hơi rùa bò 🥲 tại tôi phải đi làm nữaa. Nên mọi người cứ say đắm cơm chó do chánh quyền phát cho chúng ta nhé :)))))))) hãy xem bôk truyện này như một cái microwave hâm nóng dần dần những khi đói hint haha

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Xin hãy share và bình luận trò chuyện với tôi cho có thêm động lực nhé haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip