Chương 4: Một ngày không Han Sara
Đêm nay, "Midnight Bloom" vẫn mở cửa như mọi khi. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên quầy bar, tiếng jazz êm dịu thấm vào từng khe gỗ cũ kỹ, và người bartender vẫn đứng đó – mái tóc đen cột gọn, dáng người cao mảnh trong chiếc sơ mi tối màu. Mọi thứ... đều như cũ.
Ngoại trừ một điều: ghế thứ ba từ trái sang, vẫn trống.
Không ai ngồi vào đó. Những người khách đến sau nhìn ghế trống ấy rồi chọn chỗ khác, như thể nơi đó đã có chủ. Có thể vì mùi nước hoa hổ phách nhẹ đã ám vào đệm ghế, hay vì có điều gì đó... vô hình nhưng rất rõ ràng.
LyHan vẫn làm việc như mọi ngày. Cô rót rượu, lau ly, đón khách với khuôn mặt điềm tĩnh và ánh mắt xa cách. Cô thậm chí còn không hỏi tại sao ghế ấy vẫn chưa có người ngồi.
Nhưng mỗi lần ánh đèn từ cửa ra vào lóe lên, cô lại liếc mắt về phía đó. Một giây. Rồi quay lại với ly thủy tinh đang cầm trong tay.
—
Han Sara không đến.
Lần đầu tiên kể từ cái đêm ngập mùi ớt đỏ và vodka, cô không xuất hiện.
Không có lời nhắn.
Không có một tin nhắn khiêu khích.
Không có tiếng gõ giày cao gót quen thuộc.
Không có lời chào nửa trêu ghẹo nửa ngạo mạn như: "Tôi lại đến phá chị đây."
Cô không đến.
LyHan vẫn giữ nguyên nhịp pha rượu – mỗi ly rót ra đều không thừa không thiếu. Nhưng bàn tay cô thoáng chậm lại khi có một cô gái tóc nâu lạ mặt ngồi vào chiếc ghế thứ ba. Lạ – nhưng tóc nâu, và thoang thoảng nước hoa hoa nhài. Không phải hổ phách.
— Tôi ngồi đây được chứ? – Cô gái hỏi, ánh mắt tươi tỉnh.
LyHan gật đầu. Nhưng cô pha chế một ly whisky đơn cho người khách ấy. Không cocktail, không "Ngụy Trang", không cay, không ngọt.
— Không phải Sara, không cần trò chơi.
Câu nói thầm trôi qua trong đầu như một dòng khói nhẹ, chưa kịp bật thành lời đã tan vào không khí. Nhưng người khách ấy không hề biết, mình vừa lỡ chạm vào một khoảng trống mà không ai có thể thay thế.
—
Gần nửa đêm, quán vắng dần. Chỉ còn vài vị khách già quen thuộc đang uống chậm bên góc phòng.
LyHan đứng sau quầy, lau đi lau lại chiếc ly đã sạch bong. Thực ra, từ nửa tiếng trước nó đã không còn vết nào.
Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn đồng hồ treo tường.
12:17.
Đêm đã muộn. Cô tự nhủ mình đi pha thêm một ly Espresso Martini cho bản thân – một loại cocktail cà phê mà cô chẳng bao giờ uống. Cô ghét vị ngọt và caffeine – nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, tay cô lại rót ra một ly ấy.
— Chị cũng mệt à? – Một người đồng nghiệp hỏi nhỏ.
LyHan khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài khung cửa kính.
Không có chiếc xe nào dừng lại.
Không có dáng người nào bước xuống với váy ôm sát và ánh mắt bất cần.
Không có tiếng cười nhạo nào phá tan sự yên ả.
Không có Han Sara.
—
Đêm ấy, khi đã đóng cửa quán, LyHan không về ngay.
Cô ngồi vào đúng chiếc ghế thứ ba, nơi Han Sara từng ngồi. Chiếc ghế vẫn ấm như còn giữ hơi người.
Cô đặt tay lên bàn, nhắm mắt một lúc.
Và rồi, như một phản xạ không kiểm soát, cô rút điện thoại.
Không có tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ. Không gì cả.
Sau vài giây ngập ngừng, cô nhấn vào khung trò chuyện với "Han Sara" – cái tên cô chưa từng lưu bằng ký hiệu hay biệt danh nào khác.
Dòng chữ gõ dở hiện lên:
"Hôm nay cô không đến?"
...Cô xóa.
Gõ lại:
"Quán vẫn mở cửa."
...Xóa tiếp.
Cuối cùng, chỉ còn một tin nhắn đơn giản được gửi đi:
"Đêm nay yên ắng bất thường."
Không có emoji. Không chấm hỏi. Không cố tình giấu đi sự quan tâm. Nhưng cũng chẳng lộ liễu như nỗi nhớ.
Đó là cách LyHan thể hiện một sự hiện diện vô hình mà chính cô cũng chưa rõ.
—
Tin nhắn ấy, bên kia màn hình – Sara đã đọc.
Cô đang ngồi trên tầng thượng khách sạn hạng sang, một ly rượu vang trong tay, váy dạ hội màu đen xẻ cao và tóc xõa ngang vai.
Không ai bên cạnh.
Cô không trả lời. Nhưng mắt cô khẽ cụp xuống.
Cô không đến "Midnight Bloom" vì hôm nay... là ngày giỗ mẹ.
Và cô biết, nếu cô bước vào quán rượu đêm nay, cô sẽ yếu lòng. Sẽ nhìn thấy ánh mắt ấy, và muốn nói ra một điều gì đó rất thật. Mà cô không muốn thật. Cô chỉ muốn tiếp tục chơi, tiếp tục khiêu khích, tiếp tục giễu cợt thứ cảm xúc lạ lùng đang lớn lên trong ngực mình mỗi khi ngồi trước LyHan.
Cô sợ nếu dừng lại một nhịp... cô sẽ không thể giả vờ được nữa.
—
Và thế là, đêm đó, quán rượu thiếu một vị khách.
Một người không quen ngồi yên, nhưng lại đang tập cách tránh né cảm xúc của chính mình.
Còn một người khác – chưa từng để tâm đến ai – lại bất giác rơi vào trạng thái chờ đợi.
Vì một người.
Chỉ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip