Chương 6: Vết xước
Đêm thứ ba liên tiếp Han Sara ngồi ở ghế thứ ba, uống ly cocktail có lát cam nghiêng nghiêng do chính tay LyHan pha.
Cô không còn trêu chọc nhiều như trước. Chỉ ngồi yên, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ly, ánh mắt lơ đãng dõi theo từng động tác của LyHan phía sau quầy bar. Có những lúc Sara nhìn thấy mái tóc đen buộc thấp ấy đung đưa nhẹ, lưng áo sơ mi ôm lấy dáng người mảnh khảnh kia, và bất giác... tim cô lỡ một nhịp.
Đêm đó, quán đông hơn thường lệ. Có một nhóm đàn ông trung niên, say và ồn ào, chiếm cả dãy ghế trong góc. Tiếng cười hô hố của họ làm không khí mất đi phần nào chất Midnight Bloom vốn có – yên tĩnh, trầm mặc.
Han Sara chẳng để tâm. Cô uống nhanh hơn mọi khi, đầu hơi choáng. LyHan đã nhiều lần nhìn về phía cô, mày hơi nhíu lại.
— Cô nên dừng lại, hôm nay uống không ít rồi.
Sara cười, mi mắt đỏ hoe vì men rượu:
— Chị đang lo cho tôi đấy à?
— Tôi đang lo cho quán tôi. Cô mà đổ vật ra đây, ai dọn?
— Đúng là LyHan. Không bao giờ nói điều mình nghĩ.
Cô cười khẽ, rồi đứng dậy, hơi loạng choạng:
— Tôi đi vệ sinh một chút.
LyHan dõi mắt theo Sara cho đến khi cô khuất sau cánh cửa gỗ mờ dẫn đến khu vệ sinh phía sau. Một phút. Hai phút. Năm phút.
Có gì đó khiến LyHan bất an.
⸻
Phía sau hành lang hẹp dẫn vào nhà vệ sinh, ánh đèn vàng mờ hắt lên bức tường gạch loang lổ. Sara đứng dựa vào tường, tay vịn nhẹ vào ống nước lạnh, cố giữ thăng bằng.
— Không ngờ con bé ăn chơi nổi tiếng lại đi một mình. – Một giọng đàn ông vang lên.
Sara mở mắt. Là một trong những gã trung niên trong nhóm khách ồn ào.
— Cút. – Cô gằn giọng, nhưng giọng đã khản, bước lùi lại.
Gã đàn ông cười khẩy, mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt:
— Xinh thế này mà để phí, tiếc nhỉ?
Sara định đẩy hắn ra, nhưng cánh tay bị ghì lại, lưng ép vào tường.
— Đừng động vào tôi!
— Ai ở đây để ngăn chứ?
Một tay gã ghì lấy cổ tay cô, tay còn lại kéo mạnh vạt váy.
Chát!
Một tiếng ly vỡ vang lên ngay phía sau.
Tất cả diễn ra chỉ trong vài giây.
Gã đàn ông chưa kịp quay lại thì cả người đã bị kéo bật ra sau và đập mạnh vào tường. LyHan đứng giữa hành lang, mái tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt tối sầm lại như đêm không trăng.
— Động vào cô ấy lần nữa, tao sẽ khiến mày không còn tay để uống rượu. – Giọng LyHan lạnh đến rợn người, không lớn tiếng, nhưng đanh gọn như dao rạch không khí.
— Con điếm này—
Rầm!
Gã chưa dứt câu đã bị đấm thẳng vào mặt. Tiếng răng va vào nhau, máu chảy ra từ mép. Cả người gã ngã gục xuống nền.
LyHan đứng đó, vai phập phồng nhẹ. Bàn tay phải rớm máu vì mảnh ly vỡ cô cầm khi chạy vào. Cô quay sang, nhìn Han Sara.
Sara đứng yên, run nhẹ. Mắt đỏ hoe, không rõ vì rượu hay vì sợ. Cô nhìn vào LyHan – ánh mắt cô chưa từng thấy ở người phụ nữ đó: giận dữ, bảo vệ, và lo lắng.
— Chị... – Cô cất tiếng, nhưng nghẹn.
LyHan bước đến, đưa tay kéo váy cô lại ngay ngắn, rồi cởi áo sơ mi khoác lên vai cô.
— Tôi xin lỗi. Tôi không để ý... tôi không ngăn kịp.
Sara nắm lấy tay LyHan. Bàn tay dính máu. Cô không buông ra. Môi run run:
— Sao chị lại đến đúng lúc?
— Vì tôi nhìn theo cô. Như mọi lần. – LyHan nói, giọng đã trầm trở lại, nhưng vẫn còn gằn.
— Tay chị... – Sara nhìn vết máu.
— Không sao.
— Tôi... sợ lắm.
— Tôi biết.
Im lặng vài giây. Sara tựa đầu vào ngực LyHan, trong lần đầu tiên tự nguyện yếu đuối trước cô.
— Đừng để tôi một mình nữa, được không?
LyHan siết chặt áo quanh vai Sara. Và lần đầu tiên, cô không giấu cảm xúc:
— Tôi chưa từng định để cô một mình.
⸻
Tối đó, gã đàn ông bị lôi ra khỏi quán bởi nhân viên an ninh. Không ai hỏi gì, không ai nói gì. Quán lại trở về với thứ yên tĩnh vốn có – chỉ khác là, ghế thứ ba từ trái sang được để trống.
Sara ngồi sau quầy bar, tay ôm lấy cốc trà gừng nóng do chính LyHan pha. Cô im lặng, không còn đùa cợt.
— Mai chị còn làm ở đây không?
— Vẫn. Vì tôi biết sẽ có người cần một ly cocktail và một cái nhìn im lặng.
Sara cười mỉm:
— Tôi cần nhiều hơn thế rồi, chị biết không?
LyHan không đáp. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Sara – không nói, nhưng cũng không rút lại.
Và lần đầu tiên, Midnight Bloom có một góc ấm hơn ánh đèn.
———
Qua ngày.
Han Sara không thường đến quán với mục đích rõ ràng. Nhưng đêm nay, cô có một lý do rất cụ thể: nhớ người nào đó.
Cô bước vào Midnight Bloom như thường lệ. Váy nhung ôm sát màu đỏ rượu, tóc búi cao lộ phần cổ trắng ngần, mùi nước hoa vẫn là thứ hương cay nhẹ của gỗ đàn hương. Nhưng mắt cô không lướt qua không gian như mọi khi nữa. Mắt cô chỉ tìm một người: LyHan.
Và rồi, cô thấy.
LyHan đứng sau quầy, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, sơ mi đen và mái tóc dài cột thấp. Nhưng kế bên cô... có một cô gái khác.
Người đó ngồi trong quầy bar – nơi mà từ trước đến giờ chưa từng ai được ngồi.
Cô gái ấy trẻ, tóc nhuộm nâu nhạt, mặc sơ mi trắng hở cổ và cười rất tươi. Cô ta nghiêng đầu, nói gì đó khiến LyHan bật cười nhẹ.
Han Sara đứng sững vài giây.
Cô ấy cười. Với người khác.
Tim cô nhói lên một cách ngớ ngẩn. Cô bước đến quầy, gõ ngón tay xuống mặt gỗ, tiếng va chạm lạnh buốt giữa không khí mờ đèn và tiếng jazz chậm rãi.
— Hôm nay khách có quyền ngồi trong quầy luôn à?
Giọng cô sắc như lưỡi dao bọc nhung.
LyHan ngẩng đầu, hơi sững người khi thấy Sara. Cô gái bên cạnh quay lại, nở nụ cười thân thiện:
— Chào bạn. Tôi là bạn cũ của LyHan. Mới về nước nên ghé qua thăm.
Sara không cười. Cô không thèm nhìn cô gái ấy thêm lần nào nữa, chỉ nhìn thẳng vào LyHan.
— Tôi tưởng ở đây không cho người ngoài vào khu pha chế?
— Chỉ là ngoại lệ một lần. – LyHan đáp, giọng điềm tĩnh.
— Tôi cũng là khách quen, hay tôi cũng nên ngồi thử vào đó?
— Cô say thì đứng dậy còn không nổi, đừng nói leo qua quầy. – LyHan đáp.
Những lời như đùa, nhưng Han Sara thấy chút bực mình trong lồng ngực bốc cháy.
Cô ngồi xuống ghế quen thuộc, hai chân bắt chéo, chống cằm:
— Một ly Boulevardier. Hôm nay tôi thấy hơi đắng trong miệng.
LyHan gật đầu, quay đi, không nói gì.
Trong lúc cô pha chế, người bạn kia vẫn đứng đó, thỉnh thoảng lại thì thầm câu gì vào tai LyHan khiến cả hai cùng bật cười nhẹ.
Sara nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi gõ đáy ly xuống bàn:
— Anh sáng ấm thế này, nhìn thân mật quá nhỉ?
LyHan không đáp. Cô gái bên cạnh cười:
— Hai người thân nhau lắm à?
Sara quay sang, môi nhếch lên:
— Không. Nhưng tôi là khách hàng duy nhất ở đây được quát thẳng mặt mà vẫn quay lại mỗi ngày.
— Vậy chắc là thân lắm. – Cô gái mỉm cười, không hề bối rối.
— Không. Là quen đến mức không cần tử tế nữa.
Không khí chùng xuống.
LyHan đặt một ly nước lọc trước mặt Sara, ánh mắt đè nén chút gì đó sâu hơn bình thường:
— Đủ rồi.
Sara im lặng. Cô nắm lấy ly nước, nhưng không uống. Chỉ nói, rất khẽ:
— Có phải chị chỉ lạnh lùng với tôi thôi không?
LyHan nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc Sara không thể đọc được.
— Cô không phải người duy nhất muốn tôi quan tâm.
— Nhưng tôi là người duy nhất chị từng cứu, đúng không?
Lần này, LyHan không đáp. Cô quay đi.
Cô gái kia cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, bèn rút lui:
— Tôi đi trước. Sẽ gọi lại sau nhé, Han.
Han Sara khẽ nhếch môi khi nghe thấy cái tên đó, "Han." Giống cách cô từng gọi. Bây giờ có người khác gọi trước.
Sau khi cô gái ấy đi, Sara vẫn ngồi yên. Rất lâu.
LyHan bước đến, rót một ly nước khác:
— Cô không thích người khác lại gần tôi?
Sara nhìn cô. Lâu thật lâu. Rồi cô nói, giọng không còn trêu chọc:
— Tôi không thích cảm giác... mình không đặc biệt.
LyHan không trả lời ngay. Cô lau bàn chậm rãi, rồi dừng lại. Lần đầu tiên, mắt cô nhìn thẳng vào mắt Sara không rào chắn:
— Cô nghĩ mình không đặc biệt với tôi thật sao?
Sara cứng người.
— Tôi không biết. Có lúc nghĩ có, có lúc lại chẳng thấy gì cả...
— Vậy thì cô nên biết. – LyHan ngắt lời, giọng trầm, ánh mắt sâu hút như cơn lũ tối đen trong đêm không trăng. – Cô là người duy nhất khiến tôi thấy phiền đến mức không thể không quan tâm.
Tim Sara đập loạn.
LyHan rót thêm một ly nước, đặt gần tay cô:
— Uống đi. Mặt cô đỏ lên rồi đấy.
— Chị đang quan tâm tôi?
— Phiền lòng lắm. Nhưng có vẻ tôi không chữa được.
Sara cười nhẹ, lần đầu tiên sau cả buổi tối. Cô nắm lấy ly nước, rồi thì thầm:
— Vậy phiền tôi thêm một thời gian nữa đi.
LyHan không đáp. Nhưng lần này, cô không quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip