03

Khi Sara thức dậy, bầu trời đã chuyển sang tối mịt,chẳng biết là thời gian đã trải qua bao lâu

Cô ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn nguyên quần áo hôm qua, nhưng một chiếc khăn len đã được đắp lên người. Không phải cô tự đắp. Là ai đó

Và chỉ có một người.

___

Sara không ăn sáng. Cô đẩy khay đồ ăn sang một bên, trong khi Lyhan chỉ ngồi đối diện, ánh mắt không phán xét, không trách cứ.

– “Sao em lại giận tôi?”

– “Tôi không giận.”

Sara đáp, giọng trống rỗng.

– “Tôi chỉ không muốn bị theo dõi mọi lúc.”

– “Tôi không theo dõi em.”

Lyhan cúi nhẹ đầu. – “Tôi chỉ… canh chừng.”

– “Khác gì?”

– “Tôi sợ em bỏ đi. Lần trước, em đã biến mất hai ngày. Khi tìm được em thì em... không còn là em nữa.”

Lần thứ hai trong hai ngày, Sara cảm thấy như mình đang đọc một cuốn sách mơ hồ – đã từng nghe đâu đó, nhưng giờ chỉ còn tiếng vọng. Cô muốn hỏi nhiều điều, nhưng lại sợ nghe câu trả lời.

___

Trưa. Lyhan nói cô phải ra ngoài vài tiếng.

– “Em không được xuống tầng hầm, hoặc ra ngoài qua cửa phụ. Ổ khóa bị hỏng, nguy hiểm.”

Giọng điệu nhẹ như lời dặn, nhưng không cho lựa chọn.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Sara đợi.

5 phút.

10 phút.

Rồi cô bắt đầu thử từng cánh cửa trong căn biệt thự. Cánh cửa dẫn ra sân – khóa. Cửa phụ trong bếp – khóa. Cửa sổ phòng giặt – bị đóng đinh chặt. Ngay cả nhà kho cũng có ổ khóa kim loại to tướng.

Cô bắt đầu thấy nghẹt thở.

Sara không hiểu vì sao mình lại bị giam – hay đúng hơn là bị giữ lại – bởi một người phụ nữ mà theo lời cô ta nói, từng là “người yêu”. Nhưng nếu là thật… thì đây không phải là tình yêu. Đây là một dạng giam cầm tình cảm được bọc đường – nguy hiểm hơn bất kỳ chiếc xiềng xích nào.Có vẻ ngọt ngào,nhưng chẳng thể lường trước được bên trong chua chát ra sao.

Cô tìm đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Ổ khóa đúng là bị hỏng thật – nhưng chỉ một bên. Sara dùng sức kéo mạnh, đến lần thứ ba thì cửa bật ra. Một làn hơi lạnh phả ra, mùi ẩm mốc và... sơn dầu.

Cầu thang dài, tối, chỉ có một bóng đèn dây tóc lúc chớp lúc tắt.

Cô xuống từng bước một – tim đập thình thịch.

Tầng hầm trống rỗng . Ở giữa căn phòng có một chiếc giá vẽ cũ, bị phủ khăn trắng. Nàng tiến tới, kéo tấm khăn xuống.

Một bức tranh chưa hoàn thiện hiện ra.

Là cô. Nhưng lần này – cô không cười, không khóc. Chỉ nhìn trừng trừng vào người xem, ánh mắt lạnh lùng như thể đang bị phản bội. Phần cổ trong tranh có vết dây đỏ – vết bị siết.

Sara lùi lại. Trong một khoảnh khắc, cô thấy hoa mắt. Mọi thứ xoay tròn, ký ức như lướt qua nhưng lại không nắm được.

Tấm gương gần đó phản chiếu hình ảnh của cô – nhợt nhạt, hoang mang, và... méo mó.

Cô quay lưng bỏ chạy khỏi tầng hầm.

___

Trở về phòng, cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng khóa “tách” một lần nữa vang lên sau lưng.

Sara quay phắt lại.

Lyhan đứng đó.

Không nói. Không giận.

Chỉ từ từ xoay chìa khóa và bỏ vào túi.

– “Tôi đã dặn em rồi.”

– “Tôi không phải thú nuôi.”

– “Không.”

Lyhan bước lại, bàn tay lạnh như băng nhấc cằm Sara lên.

– “Em là của tôi.”

– “Chị không có quyền!.."

– “Em nghĩ mình là ai, Han Sara?”

Lyhan thì thầm, nụ cười méo mó như xé từ một giấc mơ vỡ nát.

– “Một cô ca sĩ nhỏ, từng ngã gục giữa sân khấu, từng nằm bất động trong viện bốn ngày. Và không ai đến tìm em – trừ tôi.”

Sara sững người.

– “Tôi đã mang em về từ cõi chết,” Lyhan nói, trán chạm trán cô, hơi thở phả vào môi.

– “Tôi đã khâu từng vết rách trong tâm trí em. Và tôi không cho phép ai phá hủy nó kể cả em...”

Rồi Lyhan buông ra.

Chỉ vài giây chạm nhẹ, nhưng cổ tay Sara đã đỏ lên vì bị siết.

Một cơn đau không rõ rệt, nhưng thấm sâu.

Không máu. Không bạo lực thô bạo.

Chỉ là nỗi đau của một tình yêu không có lối thoát.

___

Đêm hôm đó, Sara viết lại những gì mình nhớ được lên mặt trong của cuốn sách cũ cô tìm thấy trong phòng đọc

“Tôi không biết tôi là ai khi ở bên cô ấy.
Nhưng nếu ở đây thêm một ngày nữa… tôi sợ mình sẽ không muốn rời đi nữa.”

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip