06
Sáng hôm sau, Sara không dậy nổi khỏi giường.
Cô thấy đầu choáng váng, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, người nóng rực nhưng chân tay lạnh cóng. Lyhan phát hiện ra, cô lao vào phòng với chiếc khăn ướt và bát nước, gấp gáp như chưa từng thấy.
– “Em sốt rồi, ngốc...”
Giọng Lyhan run rẩy, không còn chút lạnh lùng nào.
Sara thở hổn hển, tay níu lấy cổ áo cô gái kia như một phản xạ.
– “Tôi... không sao…”
– “Đừng nói dối tôi.”
Lyhan quỳ xuống, cầm tay cô.
– “Tôi từng mất em một lần rồi. Tôi không chịu nổi lần thứ hai.”
____
Cả ngày, Lyhan không rời khỏi bên giường.
Cô thay khăn, đút nước, giữ cho Sara nằm yên. Lúc Sara mê man, cô cứ thì thầm
– “Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã giữ em như thế. Tôi chỉ không muốn em rời đi, chỉ không muốn em biến mất nữa…”
Trong cơn mê, Sara nghe hết.
Cô mơ thấy mình nằm giữa rừng, cô đơn, lạnh lẽo. Rồi Lyhan bế cô lên, ôm chặt, vùi mặt vào cổ cô mà khóc.
Sara mở mắt vào lúc nửa đêm, thấy Lyhan gục đầu ngủ cạnh mép giường, tay vẫn nắm lấy tay cô.
Cô mỉm cười. Lần đầu tiên,một nụ cười thật lòng.
___
Sáng hôm sau, Sara khỏe hơn.
Cô ngồi dậy, thấy Lyhan vẫn ngủ – đôi mắt có quầng thâm, tay còn run.
Sara cầm một tờ giấy, viết vài dòng, đặt lên bàn:
“Nếu tôi từng là một vết thương trong chị, thì có lẽ giờ tôi cũng đang học cách để chị chữa lành vết thương trong tôi.
Tôi vẫn chưa nhớ được gì cả.
Nhưng tôi muốn ở lại
Và lần này là tự nguyện.”
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip