07

Một tuần sau, Sara bắt đầu mơ thấy… chính mình.

Trong mơ, cô thấy một phiên bản khác của bản thân, tóc dài hơn, ánh mắt buồn, đang đứng trong phòng thu âm, trống rỗng nhìn ra ngoài lớp kính dày. Bên kia lớp kính, Lyhan đang chỉnh âm thanh. Họ không nói gì với nhau. Chỉ là một cái nhìn, dài, sâu, rồi... rời đi.

Sara giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Cô ra khỏi phòng, xuống phòng đàn, nơi bản nhạc vẫn còn dang dở.

Cô ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn.

Lần này, ngón tay cô chạm đến nốt bị lãng quên ấy... và cô đã chơi được.

Đoạn giai điệu hoàn chỉnh như một cánh cửa bật mở. Ký ức như một cơn bão tràn về.

____

Sara bật khóc.

Không vì buồn

Mà là vì cuối cùng cũng đã nhớ ra.

Cô nhớ cái đêm hai người cãi nhau. Cô nhớ ánh mắt Lyhan khi cô nói

“Tôi cảm thấy như mình bị giữ lại, không phải được yêu.”

Cô nhớ bản thân đã rời đi, không lời từ biệt, nghĩ rằng làm vậy sẽ tốt cho cả hai.

Cô nhớ mình đi lạc trong rừng sau buổi diễn thất bại, chân trầy máu, điện thoại rơi mất, và cô không còn biết đường quay lại.

Cô cũng nhớ ai là người tìm thấy cô.

Lyhan, giữa cơn mưa, đôi mắt đỏ hoe, ướt sũng từ đầu đến chân. Không trách. Không hỏi.Không giận dữ.

Chỉ ôm cô thật chặt và thì thầm

– “Em vẫn còn thở… cảm ơn trời.”

____

Sáng hôm sau, Sara kể tất cả cho Lyhan.

Lyhan nghe, ánh mắt không chớp. Khi Sara kể đến đoạn

- “Tôi đã sai khi bỏ đi như thế”

Lyhan bật khóc.

Không thành tiếng. Nhưng nước mắt rơi không ngừng.

Sara ngồi xuống bên cô, lau nước mắt bằng tay mình.

– “Chị đã giữ tôi bằng cách tệ nhất.”

Cô nói, khẽ thôi.

– “Nhưng cũng là cách duy nhất chị biết, đúng không?”

Lyhan gật đầu.

– “Tôi sợ nếu thả em ra, em sẽ không quay lại nữa.”

Sara nắm lấy tay cô.

– “Lần này, tôi sẽ không đi đâu hết. Nhưng... không phải vì bị giam.”

– “Mà vì gì?”

Sara mỉm cười.

– “Vì em muốn viết một đoạn kết khác cho chúng ta.”

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip