08
Họ bắt đầu sống như thể mọi thứ chưa từng đổ vỡ.
Sáng sớm, Sara sẽ pha trà nhài cho cả hai. Lyhan nấu bữa sáng, tuy vụng về, nhưng ấm lòng. Họ ngồi bên cửa sổ, nhìn sương tan, nghe chim hót
Và cùng nhau im lặng.
Không cần phải nói yêu, nhưng tình yêu vẫn hiện trong từng khoảng lặng giữa hai người.
Sara viết nhạc trở lại. Lyhan lại vẽ.
Một hôm, Lyhan mang đến cho Sara một bức tranh mới, không phải chân dung.
Là một cánh cửa mở toang, phía sau là cánh rừng và bầu trời.
"Em có thể đi bất cứ lúc nào," Lyhan nói.
"Nếu em muốn, tôi sẽ không ngăn nữa."
Sara nhìn bức tranh rất lâu.
Rồi cô nói:
"Vậy thì... vẽ thêm một cái bóng của chị bên cửa. Để nếu em có đi, em vẫn nhớ người từng mở cánh cửa đó cho em quay lại."
Lyhan nhìn cô, mỉm cười.
___
Tối hôm đó, họ nằm bên nhau.
Không là chiếm hữu. Không là trốn chạy.
Chỉ là hai con người từng tổn thương nhau đến tan nát, giờ đang học lại cách chạm vào nhau.
Sara khẽ hôn lên trán Lyhan
"Chúng ta là bản nhạc dang dở," - cô thì thầm.
"Nhưng lần này, em sẽ viết tiếp nó đến hết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip