10
Tháng ba, Sara quay lại căn biệt thự.
Lần này không ai giữ cô. Cũng không ai phải mở khóa.
Cô đi vào từ cửa chính, tay xách một vali nhỏ, tim đập rộn như bản nhạc.
Lyhan đang đứng trong vườn sau, tay dính đầy màu vẽ, tóc rối, áo len đen. Khi thấy Sara, cô sững người, rồi bật cười.
Sara chạy tới. Không cần nói gì cả. Cô lao vào vòng tay Lyhan, như về nhà.
___
Mùa xuân đến, mang theo hơi ấm và ánh sáng dịu.
Căn biệt thự không còn là nơi giam giữ. Nó trở thành không gian sáng tác, nơi Sara viết những bản nhạc mới, nơi Lyhan vẽ không còn nỗi đau.
Bức tranh treo giữa phòng giờ không còn là chân dung Sara nữa. Mà là một khung cảnh yên bình, nơi hai người ngồi cạnh nhau, không còn trốn chạy, không còn chiếm hữu. Chỉ có yêu, đủ, vừa vặn, nhẹ nhàng.
___
Một hôm, Sara hỏi
– “Nếu có ai hỏi,
chúng ta là gì của nhau... chị sẽ nói sao?”
Lyhan ngẫm nghĩ.
– “Là lời xin lỗi kéo dài bằng cả cuộc đời.”
Sara gật đầu.
– “Và là bản nhạc không bao giờ tắt.”
Cô ngồi vào đàn, chơi lại bản nhạc cũ, lần này, hoàn chỉnh. Nốt không gãy. Không vấp.
Chỉ có những nốt nhạc... vang lên và những bức tranh được đặt lặng lẽ giữa một ngày không còn sương mù.
Hết
______
Cho au xin cảm nhận với:>
P/s : nhớ ủng hộ cái oneshot + ngoại truyện : Lén yêu và cái Series của au nhaaaa⭐⭐⭐⭐⭐
Bình chọn đi ae cho tui có động lực viết truyện mới hoặc quăng cho ae con ngoại truyện đầy mùi ám muội nhoé kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip