CÁI CÚI ĐẦU CỦA KẺ QUYỀN LỰC
🕒 16:45 chiều – Căn hộ 2301
Không khí trong căn hộ dịu êm như mọi ngày. Hansara ngồi xếp tài liệu học nhóm, mái tóc thả lòa xòa trên vai. Ánh nắng chiều vàng như mật rọi qua rèm cửa, phủ một vệt sáng dịu trên tấm thảm lông dưới chân cô. Lyhan vừa đi ra ngoài từ sớm – bảo là có chút việc cần giải quyết với người của tổ chức.
Không ai ngờ được, chỉ trong tích tắc sau đó, sự yên bình ấy tan vỡ.
RẦM!
Tiếng cửa chính bị đẩy mạnh. Cả căn phòng rung lên. Hansara giật mình đứng bật dậy. Trước mặt cô là ba người đàn ông mặc âu phục đen, đi đầu là một người trung niên, dáng cao, gương mặt uy nghi, ánh mắt lạnh đến ghê người – chính là cha ruột cô, ông Han Seokjin.
Hansara lùi về sau bản năng.
Hansara: "Ba... sao ba biết con ở đây?"
Cha Hansara: "Không quan trọng. Quan trọng là... con đã đi quá xa rồi, Hansara."
Ông bước vào, giọng nói không hề lớn, nhưng đủ khiến mọi tế bào trên người cô run rẩy.
Cha Hansara(lạnh lùng): "Bỏ trốn, sống với kẻ nguy hiểm, làm nhục danh dự gia tộc. Con muốn ta đứng yên sao?"
Hansara (cứng rắn): "Con không làm gì sai. Con chỉ chọn cuộc sống của riêng mình."
Cha Hansara(ra hiệu cho người bên cạnh): "Dẫn nó đi."
Hai thuộc hạ lập tức bước đến. Hansara lùi về phía sau, tay run nhưng mắt không chớp. Cô không biết Lyhan đang ở đâu. Không có ai bảo vệ. Không có ai chắn phía trước như mọi khi.
Nhưng rồi – ngay khi bàn tay của một người đàn ông sắp chạm vào vai cô...
Giọng Lyhan (trầm thấp, sắc lạnh): "Bỏ tay ra khỏi bé của tôi."
Tiếng giày cao gót vang từng nhịp chắc nịch.
Lyhan bước vào. Mắt chị ánh lên tia sắc lẻm, như lưỡi dao rút khỏi vỏ. Chị mặc áo sơ mi đen bó sát, mái tóc uốn nhẹ xõa vai. Tay chị không mang vũ khí – chỉ là ánh nhìn đủ khiến ba người đàn ông kia khựng lại.
Lyhan: "Tôi không thích lặp lại lần thứ hai đâu."
Cả căn phòng rơi vào một khoảng yên lặng nguy hiểm.
Cha Hansara ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt Lyhan. Trong một thoáng, ánh mắt ông giãn ra – như có điều gì đó nhận ra.
Ông bước tới gần, ngập ngừng.
Cha Hansara(giọng khàn đi): "Cô... cô là..."
Lyhan (bình tĩnh): "Năm năm trước. Hẻm phía sau Đại lộ. Một vụ ám sát hụt. Người bị thương là ông. Tôi là người bắn hạ tay súng cuối cùng."
Căn phòng im phăng phắc.
Ánh mắt Cha Hansara trở nên phức tạp.
Cha Hansara: "Tôi... tôi vẫn nhớ. Cô khi đó... còn rất trẻ."
Lyhan: "Vẫn đủ tuổi để biết mạng người đáng giá."
Một khoảng lặng. Rồi ông Han chậm rãi cúi đầu. Cúi đầu trước một người phụ nữ từng cứu mạng mình. Một người từng là sát thủ, nay là... người bảo vệ con gái ông.
Cha Hansara (nhìn Hansara): "Con chọn người này... là thật lòng?"
Hansara (tiến lên, tay nắm chặt tay Lyhan): "Phải. Chị ấy là người duy nhất khiến con muốn sống đúng là mình."
Ông nhìn họ – hai người phụ nữ đứng cạnh nhau. Một người mạnh mẽ như lưỡi dao giấu trong vỏ lụa. Một người mềm mại nhưng không còn yếu đuối. Cả hai đều đã vượt qua ranh giới.
Cha Hansara (nặng nề): "Cô biết gia tộc chúng tôi không đơn giản. Cô có dám nhận lấy hậu quả nếu đi cùng nó không?"
Lyhan (bình thản): "Tôi không cần dám. Vì tôi chắn chắn sẽ làm."
Ông không nói gì nữa. Chỉ gật đầu khẽ. Rồi ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.
Trong phút chốc, căn hộ trở lại yên ắng. Nhưng không khí vẫn nặng như có sấm chờ nổ.
Khi cửa khép lại, Hansara mới nhào đến ôm chặt Lyhan từ phía sau. Cô run rẩy, mặt vùi vào lưng chị.
Hansara (khẽ): "Em tưởng chị không kịp về..."
Lyhan (quay lại, ôm lấy cô): "Chị không để ai cướp bé khỏi tay chị."
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt đọng trên mi.
Hansara: "Em sợ..."
Lyhan (lau nước mắt cho cô): "Từ nay đừng sợ nữa. Bé có chị."
Rồi không nói thêm, Lyhan cúi xuống, hôn lên trán cô – dịu dàng và chắc chắn. Hansara siết tay ôm lấy chị, rồi chủ động kiễng chân, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi Lyhan – như cam kết.
Hansara: "Chị là mafia, nhưng em là luật lệ của chị. Nhớ không?"
Lyhan (cười khẽ): "Luật này... chị chấp hành suốt đời."
—
🕯 Tối hôm đó – Căn hộ 2301
Hansara cuộn trong lòng Lyhan, cả hai cùng ngồi trước cửa sổ, nhìn thành phố lên đèn. Lyhan khoác áo choàng cho cả hai, tay chị vẫn giữ chặt vai Hansara.
Hansara: "Bố em... chắc sẽ không bỏ qua đâu."
Lyhan: "Vậy để chị đối đầu."
Hansara: "Nếu một ngày... em phải lựa chọn?"
Lyhan quay sang, ánh mắt dịu lại.
Lyhan: "Không cần lựa. Chị sẽ là lựa chọn luôn đúng của bé."
Hansara mỉm cười, mắt nhòe nước, nhưng lòng vững hơn bao giờ hết.
Cơn bão rồi sẽ đến. Nhưng đêm nay, ít nhất, họ còn nhau. Còn hơi ấm. Còn tình yêu.
Và lần đầu tiên, người quyền lực nhất trong đời Hansara đã cúi đầu trước người mà cô yêu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip