CÁNH CỬA HỞ


Ngày thứ tư – Chiều muộn – Trời đổ mưa lớn

Tiếng mưa rơi trên kính cửa sổ như dội vào lòng Hansara. Cô ngồi co chân trên ghế bành, ôm chiếc gối mềm, ánh mắt mơ màng nhìn ra phố. Bên kia tấm rèm, bóng thành phố nhạt nhòa, ướt lạnh, giống y như tâm trạng cô lúc này.

Không hiểu sao... cô thấy thiếu.

Từ buổi sáng, cô không thấy dấu hiệu gì từ căn hộ 2301. Không có ly trà, không có ánh đèn khe cửa, không tiếng bước chân qua camera chuông cửa. Mọi thứ... yên lặng đến bất an.

Hansara (thì thầm): "Chị ấy đâu rồi nhỉ..."

Chiều tối – 18:47 – Hành lang tầng 23

Hansara đứng chần chừ trước cửa 2301. Không gõ cửa. Cô chỉ nhìn. Nhìn mãi.

Rồi... cô thấy điều bất thường.

Cửa không khoá.

Một khe hở rất nhỏ, nhưng là đủ để ai tinh ý nhận ra: cánh cửa không đóng chặt.

Hansara bối rối.

Hansara (tự nói): "Chẳng lẽ... chị ấy bị gì sao?"

Do dự vài giây, cô giơ tay, đẩy nhẹ. Cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra một khoảng nhỏ.

Bên trong tối om.

Hansara: "Chị ơi? Chị trong đó không?"

Im lặng.

Cô bước một chân vào, bật đèn hành lang.

Căn hộ 2301 hiện ra như một thế giới hoàn toàn khác. Không phải kiểu bài trí của người bình thường.
Sàn gỗ đen, tường xám lạnh, nội thất đơn giản nhưng sắc bén, không thừa thãi. Mùi gỗ cũ và da thuộc phảng phất trong không khí.

Trên bàn là laptop mở, vài bản đồ trải ra, và... khẩu súng bạc sáng loáng đặt hờ bên cạnh chén trà đã nguội.

Hansara chết lặng.

Hansara (nuốt khan): "Chị ấy... thực sự nguy hiểm?"

Cô chưa kịp quay người thì một bóng đen lao vụt sau lưng. Cánh tay mạnh mẽ kẹp lấy cô, đè cô áp vào tường lạnh.

Giọng nói quen thuộc vang lên, thấp và gằn:

Lyhan: "Ai cho em vào đây?"

Hansara hoảng hốt, nhưng ánh mắt Lyhan khiến cô không thể phản kháng. Không hẳn vì sợ, mà vì... chấn động.

Hansara: "Cửa... mở. Em tưởng chị bị gì..."

Lyhan (siết nhẹ): "Em nghĩ em có thể bước vào thế giới của tôi như thế à?"

Hansara: "Em xin lỗi... em chỉ lo cho chị thôi."

Khoảng lặng trôi qua.

Rồi bất ngờ, Lyhan buông tay. Cô quay đi, bước về phía bàn, cởi áo khoác, để lộ áo thun đen ôm sát và vết xước dài nơi cánh tay phải.

Hansara thấy máu.

Hansara (hốt hoảng): "Chị bị thương?"

Lyhan (lạnh lùng): "Chuyện thường."

Hansara: "Để em giúp chị băng lại."

Lyhan: "Em không cần lo. Tôi tự lo được."

Hansara (nhìn chăm chú): "Nhưng... nếu chị ngất đi, thì ai lo cho chị?"

Lyhan khựng lại. Lần đầu tiên từ khi biết nhau, ánh mắt chị dịu lại.

Chị kéo ghế, ngồi xuống, nhìn thẳng vào cô.

Lyhan: "Em biết tôi là ai không?"

Hansara (nhẹ giọng): "Không. Nhưng... em thấy chị cô đơn."

Câu nói ấy khiến không khí chững lại.

Lyhan nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay chỉ vào hộc tủ.

Lyhan: "Trong đó có hộp y tế. Em muốn giúp thì lấy ra."

Hansara gật đầu. Cô rửa tay, nhẹ nhàng lau máu và băng lại vết thương.

Khoảnh khắc tay cô chạm vào da chị, Lyhan hơi giật mình.

Hansara (lặng lẽ): "Tay chị lạnh thật..."

Lyhan: "Lạnh vì tôi quen sống ngoài ánh sáng."

Hansara: "Chị có thể sống trong ánh sáng... nếu chị muốn."

Ánh mắt họ gặp nhau. Có điều gì đó thật yên tĩnh giữa hai người — bất chấp bên ngoài, mưa vẫn dội xuống không thương tiếc.

20:16 – Căn hộ 2302

Hansara về lại phòng, người vẫn còn run. Không phải vì sợ. Mà là vì cảm giác như vừa bước qua ranh giới của một thế giới mà cô không hề hiểu rõ.

Nhưng cô không hối hận.

Cô đã thấy một mặt khác của Lyhan. Mặt mềm hơn, thật hơn. Một vết xước không chỉ trên da mà còn ở đâu đó sâu hơn.

Bên kia vách tường – 2301

Lyhan ngồi trong bóng tối, ánh đèn mờ từ laptop phản chiếu lên gương mặt.

Chị đang tra thông tin về Hansara.

Gia thế, trường học, lý lịch sạch sẽ như giấy trắng.

Lyhan (lẩm bẩm): "Tại sao em lại bước vào đời tôi...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip