ĐỐI ĐẦU
Căn hộ 2301
Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc. Một tuần sau bữa tiệc của Miu, không khí lại ùa về bình yên. Lyhan đang chuẩn bị đồ, kiểm tra súng trong tủ khóa, trong khi Hansara pha trà bánh cho bữa chiều. Căn hộ vẫn đầy hơi thở của hai người – ngọt ngào, an toàn và đủ mập mờ để không mang lại cảm giác quá hoàn hảo.
Hansara đang làm thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô còn tưởng là shipper đồ order từ sáng, nhưng Lyhan từ trong bếp đã bước ra, mặt thoáng căng.
Lyhan (giọng thấp): "Để chị ra."
Hansara khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm ấy – lạnh như dao, và cảnh giác cực độ.
Cánh cửa mở ra. Đứng bên ngoài là một người đàn ông tầm trung niên, vest xám, mắt hổ sắc lạnh – chú họ của Hansara, kẻ từng quản lý phần tài sản thừa kế cho cô sau khi cha mẹ mất.
Người đàn ông: "Hansara, về thôi."
Hansara: "...Chú Huy?"
Chú Huy: "Cháu gây quá đủ rắc rối rồi. Gia tộc không thể chờ thêm. Một đám cưới khác đã sắp đặt. Nếu cháu còn lẩn trốn—"
Lyhan (ngắt lời, đứng chắn trước cửa): "Cô ấy không lẩn trốn. Cô ấy chọn sống cuộc đời của mình."
Chú Huy nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt:
Chú Huy: "Mafia, đúng không? Loại đàn bà mà gia tộc có thể xóa sổ chỉ bằng một cuộc gọi."
Lyhan: "Chú cứ thử."
Một khoảng lặng căng như dây thép. Hansara bước lên giữa hai người.
Hansara: "Cháu không phải món hàng để ép giao dịch."
Chú Huy: "Cháu nợ gia tộc mạng sống—"
Hansara (mắt rực lên): "Gia tộc nợ cháu tuổi thơ, nợ mẹ cháu danh dự, và giờ không còn quyền quyết định đời cháu nữa."
Chú Huy quay sang Lyhan:
Chú Huy: "Cô nghĩ có thể bảo vệ nó mãi à? Chúng tôi sẽ dùng pháp lý. Truy tìm dấu vết. Dùng tài sản để khống chế. Cô không biết mình đang đụng tới ai đâu."
Lyhan không rời mắt khỏi ông ta. Từng lời chị nói như mũi kim đâm thẳng:
Lyhan: "Tôi không cần biết ông là ai. Chỉ cần biết: tôi là mafia, nhưng em ấy là luật lệ của tôi."
Cửa đóng sập lại trước mặt chú Huy.
⸻
🕔 17:30 – Trong phòng ngủ
Hansara ngồi thẫn thờ nơi mép giường. Cô không khóc, nhưng đôi mắt trống rỗng.
Lyhan bước vào, đưa cô một ly nước rồi ngồi xuống cạnh.
Lyhan (nhẹ nhàng): "Bé sợ à?"
Hansara: "Không. Em giận. Nhưng em biết... họ không dừng lại. Họ luôn tìm ra cách."
Lyhan im lặng một chút, rồi vòng tay ôm lấy Hansara từ phía sau, cằm tựa vào vai cô.
Lyhan: "Chị không hứa là sẽ khiến mọi thứ biến mất. Nhưng nếu bé còn ở đây... chị sẽ không để ai chạm tới em, kể cả thế giới này."
Hansara quay lại, nhìn sâu vào mắt chị:
Hansara: "Và nếu em phải đi? Nếu họ tìm cách bắt em bằng luật, bằng tài sản, bằng mọi thứ?"
Lyhan (cúi đầu xuống): "Chị sẽ đánh đổi cả mạng mình để đưa em trở về."
Cô gái trẻ chủ động nghiêng người, đôi môi tìm đến bờ môi kia – không gấp gáp, không bối rối – mà là nụ hôn của một kẻ đang chọn ở lại, dù biết sóng gió vẫn đang chờ ngoài kia.
Một vòng tay siết chặt. Căn phòng trở nên nhỏ lại, chỉ còn lại hơi thở và nhịp tim, và lời hứa không cần nói thành lời: "Dù bão tố thế nào... chị vẫn là nơi em trở về."
⸻
🕖 19:00 – Trên ban công
Thành phố lên đèn. Hansara tựa vào lan can, còn Lyhan đứng sát bên, im lặng.
Hansara: "Chị nghĩ, chúng ta sẽ giữ được bao lâu?"
Lyhan: "Cho đến khi họ hiểu rằng – tình yêu của chúng ta không phải con tin để mặc cả."
Hansara: "Còn nếu họ không hiểu?"
Lyhan (siết tay cô): "Thì chị dạy họ bằng ngôn ngữ của mafia."
Hansara mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau cả buổi chiều nặng nề.
⸻
🕙 22:00 – Phòng ngủ
Hansara cuộn trong chăn, đầu gối sát ngực Lyhan.
Hansara: "Chị à... nếu một ngày em biến mất, chị sẽ đi tìm em chứ?"
Lyhan: "Không. Vì chị không để ngày đó xảy ra."
Hansara: "Lỡ như..."
Lyhan (cúi xuống, hôn lên trán cô): "Chị không giỏi tin vào số phận. Nhưng nếu bé là định mệnh của chị, thì không ai giành được."
Hansara: "Em là luật lệ của chị, nhớ không?"
Lyhan (ôm chặt hơn): "Và là nhà."
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, rơi đều lên khung cửa kính. Nhưng trong phòng, họ đã ấm. Không cần trốn chạy. Chỉ cần tin nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip