GIỮ EM BÊN MÌNH

08:00 sáng – Căn hộ 2302

Giấc mơ đêm qua khiến Hansara giật mình tỉnh giấc. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn nơi trán. Trong giấc mơ đó, cô bị rượt đuổi trong một hành lang tối mù, tiếng bước chân dồn dập phía sau, và đúng lúc ấy — Lyhan xuất hiện, đưa tay ra, kéo cô về phía an toàn.

Hansara ngồi thẫn thờ trên giường, tim vẫn đập nhanh.

Sau vài phút trấn tĩnh, cô bước ra mở cửa.

Trước thềm là một chiếc hộp giấy nhỏ.

Tim cô chững lại.

Bên trong là một chiếc khăn tay gấp gọn, và trong lớp vải ấy — là một viên đạn thật. Một tờ giấy mỏng được nhét kèm:

"Lần tới không phải là cảnh cáo."

Tay cô run lên, nhưng ánh mắt không còn hoảng loạn như trước. Cô siết chặt viên đạn trong tay, hít sâu, rồi mở điện thoại.

Cô bấm gọi cho một người.

"Chị ơi."

09:30 sáng – Căn hộ 2301

Hansara đặt viên đạn vào lòng bàn tay Lyhan.

Ánh mắt cô bình tĩnh, nhưng bên trong là một tầng tổn thương khó giấu.

Hansara: "Em nghĩ là... hắn không còn dừng lại ở hăm dọa nữa đâu."

Lyhan im lặng rất lâu, mắt dán chặt vào viên đạn như thể đang đọc lời nhắn qua nó. Rồi chị đứng dậy, đi vào căn phòng trong.

Khi quay trở ra, trên tay Lyhan là một chiếc chìa khóa cũ bằng kim loại đen.

Lyhan: "Đi với tôi. Tôi không muốn em chỉ là người bị bảo vệ nữa."

Hansara nhìn chiếc chìa, rồi nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô gật đầu, không hỏi gì thêm.

10:30 sáng – Phòng tập bắn bí mật

Đó là một tòa nhà bỏ hoang, nằm lọt thỏm giữa khu phố cũ kỹ . Từ bên ngoài, không ai đoán được bên trong tầng hầm của nó là một khu vực tập bắn kín đáo đến đáng sợ.

Dãy súng dài được lau chùi kỹ lưỡng, những tấm bia dán trên tường đối diện lỗ chằng chịt vết đạn.

Hansara đứng lặng.

Hansara: "Chị đưa em tới đây... để học bắn súng thật sao?"

Lyhan không trả lời. Chị đưa cho cô một khẩu lục, nhỏ gọn nhưng lạnh ngắt.

Lyhan: "Tôi từng nghĩ, giữ em tránh xa là cách tốt nhất. Nhưng nếu em nhất quyết không lùi... thì tôi sẽ dạy em cách tồn tại."

Ban đầu, Hansara run rẩy khi chạm tay vào kim loại lạnh. Cô không ngắm nổi, càng không thể siết cò.

Lyhan không quát mắng. Chị chỉ đứng bên, đặt tay mình lên tay cô, hướng đường ngắm.

Một phát đầu trượt ra ngoài hồng tâm. Một phát thứ hai chạm mép bia.

Rồi — phát thứ ba.

Rắc!

Trúng ngay giữa trung tâm đỏ thẫm.

Hansara ngỡ ngàng. Lyhan hơi nhướn mày, môi khẽ cong.

Lyhan: "Giỏi hơn tôi tưởng."

trưa – Quán ăn vỉa hè

Hai người ngồi bên quán mì cay nhỏ bên lề đường, dưới bóng cây râm mát.

Hansara vừa thổi vừa ăn, mặt đỏ vì cay.

Hansara: "Không ngờ mafia cũng ăn mì cay như người thường."

Lyhan nhìn cô, gắp một đũa mì, đáp chậm rãi:

Lyhan: "Tôi là người thường... khi ở bên em."

Hansara nghẹn lại. Mặt cô nóng hơn cả ớt bột trong bát mì. Nhưng lần này, cô không quay đi. Cô chỉ cúi nhẹ đầu, giấu nụ cười trong chiếc muỗng nhựa.


18:00 chiều – Chung cư – Tầng 23

Chiếc xe chở hai người vừa dừng ở cổng khu chung cư, ánh mắt Lyhan đã hẹp lại.

Phía xa, cách khoảng 200 mét là một chiếc xe màu bạc đỗ gần góc khuất.

Lyhan: "Xuống xe. Đi nhanh vào trong."

Hansara chưa kịp hỏi gì, Lyhan đã siết nhẹ tay cô, kéo đi.

Trong thang máy, Hansara thở dốc, giọng nhỏ:

Hansara: "Hắn... là hắn sao?"

Lyhan: "Ừ. Hắn đang thử phản ứng của tôi."

Cửa thang máy đóng lại. Im lặng bao trùm.

Nhưng tay Lyhan... vẫn không buông tay cô.


22:00 tối – Căn hộ 2301

Hansara lại ngồi trên sofa nhà Lyhan. Đèn phòng dịu nhẹ, phản chiếu bóng chị đang lau cây súng lục trên bàn.

Hansara không lên tiếng ngay. Cô chỉ lặng lẽ quan sát từng động tác điềm tĩnh của người phụ nữ ấy — từ cách lau nòng súng, tra đạn, đến khi khóa an toàn.

Hansara (nhỏ giọng): "Nếu... nếu một ngày chị có chuyện gì... thì chị có hối hận không? Vì đã cố gắng bảo vệ em?"

Lyhan dừng tay.

Chị ngẩng lên nhìn cô. Rất lâu.

Lyhan (nhẹ): "Tôi chỉ hối hận... nếu để mất em."

Hansara chậm rãi đứng dậy.

Cô tiến về phía Lyhan, từng bước, từng bước như đang vượt qua chính nỗi sợ của bản thân.

Lyhan vẫn không lùi. Không né tránh.

Hansara chạm tay vào bàn tay đang cầm súng của chị. Mắt cô không rời ánh nhìn ấy.

Hansara: "Vậy thì... phải giữ em thật chặt đấy."

Lyhan không đáp. Nhưng cánh tay chị vươn ra, kéo cô gái nhỏ vào lòng. Lần này, không có sự ngập ngừng.

Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có tiếng tim đập và cảm giác ấm áp tràn ngập nơi lồng ngực cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip