GIỮ EM HAY BUÔNG


🕘 09:00 sáng – Căn hộ 2301

Hansara ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mắt không rời khỏi lá thư đặt trước mặt.

Hansara (thì thầm): "Họ... tìm ra mình rồi sao?"

Chiếc phong bì dập dấu sáp đỏ, ký hiệu gia tộc HAN – cái tên cô đã trốn chạy. Cô mở thư, những dòng chữ mực xanh nghiêng nghiêng:

"Hansara, hãy trở về. Danh dự của dòng họ không thể để con làm ô nhục thêm. Mọi thứ đã được sắp đặt lại. Lễ đính hôn mới sẽ tổ chức vào tháng sau. Người đó xứng đáng hơn bất kỳ ai con từng tiếp xúc."

Tay Hansara run run.

Hansara (nói khẽ, như tự hỏi): "Mình chỉ mới bắt đầu sống như một con người bình thường mà thôi..."

🕥 10:30 sáng – Phòng làm việc của Lyhan

Lyhan đang kiểm tra các bản báo cáo an ninh thì điện thoại rung. Một tin nhắn từ đội ngầm:

"Đại tiểu thư Hansara đã bị phát hiện. Người của gia tộc vừa đến thành phố."

Chị nhíu mày. Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi.

Lyhan (lẩm bẩm): "Không thể nào nhanh đến vậy..."

🕛 12:00 trưa – Căn hộ 2301

Hansara ngồi bên bàn ăn, lặng thinh. Lyhan vừa bước vào, đặt túi xuống bàn.

Lyhan (nhẹ nhàng): "Bé ăn gì chưa?"

Hansara (lắc đầu): "Em không đói."

Lyhan (nhìn thấy thư trên bàn): "Gia tộc em đã tìm đến?"

Hansara (nhìn xuống): "Họ muốn em quay về. Một cuộc hôn nhân khác đã được sắp đặt."

Lyhan (trầm giọng): "Em định đi à?"

Hansara (giọng nghèn nghẹn): "Em không biết... Em đã bỏ trốn một lần. Nhưng nếu cứ trốn mãi, họ sẽ không tha cho chị..."

Lyhan (giọng sắc lạnh hơn): "Vậy ý bé là em sẽ rời khỏi đây? Rời khỏi chị?"

Hansara (đứng dậy, run rẩy): "Em không muốn. Nhưng em cũng không thể để chị bị kéo vào bóng tối của nhà em."

Lyhan (tiến đến, giữ vai cô): "Chị là mafia, bé quên rồi sao? Chị không sợ bóng tối. Chị chỉ sợ... mất em."

Hansara im lặng. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

🕓 16:00 chiều – Hành lang tầng 23

Hansara xách vali, tay run run bấm thang máy. Cửa mở. Cô chưa bước vào thì Lyhan xuất hiện, chặn lại.

Lyhan (giọng giận và đau): "Chị không cho phép em rời đi như vậy."

Hansara (nức nở): "Chị đừng ngăn em... Em không muốn chị bị liên lụy."

Lyhan (bước tới, ôm cô thật chặt): "Nếu bé bước vào thang máy đó, chị sẽ để em đi. Nhưng nếu bé quay lại, chị sẽ không buông nữa – dù có phải đối đầu cả gia tộc của bé."

Hansara run lên trong vòng tay ấy.

Hansara (thì thầm): "Chị không hiểu đâu...gia tộc HAN không đơn giản..."

Lyhan (vẫn ôm chặt, nước mắt rơi): "Chị là mafia. Nhưng em là luật lệ của chị."

Hansara ngẩng lên, đôi mắt ngập nước, rồi ôm chị thật mạnh – như thể cả thế giới sắp sụp đổ, chỉ có vòng tay này là chốn an toàn duy nhất.

Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng tim đập giữa những nhịp thở gấp.

Rồi Lyhan nghiêng xuống, hôn cô. Một nụ hôn không vội vàng – nhưng dữ dội, đau đớn, đầy khẳng định.

Hansara đáp lại, cả người mềm nhũn trong tay chị. Họ đứng đó, trong hành lang tầng 23 – nơi không ai nhìn thấy, nơi chỉ có cảm xúc thật nhất tồn tại.

🕖 19:30 tối – Căn hộ 2301

Hansara nằm gối đầu lên đùi Lyhan. Mắt vẫn còn sưng, nhưng ánh nhìn đã dịu hơn.

Hansara (nói nhỏ): "Chị có giận em không?"

Lyhan (vuốt tóc cô): "Giận chứ. Nhưng giận vì em nghĩ chị không đủ sức bảo vệ em."

Hansara (nắm lấy tay chị): "Nếu một ngày nào đó em buộc phải đối mặt với Gia tộc nhà Han, chị sẽ ở bên chứ?"

Lyhan (nghiêm túc): "Không chỉ bên. Chị sẽ đứng chắn trước mặt em. Dù là ai."

Hansara cười khẽ.

Hansara: "Chị mafia... em yêu chị."

Lyhan (hôn nhẹ lên trán cô): "Chị cũng yêu bé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip