GIỮA HAI TÁCH TRÀ
Hôm sau – Sáng sớm – Tầng 23
Hansara trằn trọc cả đêm. Cô không biết có phải vì mưa, hay vì ánh mắt của người kia.
Ánh mắt ấy – lạnh như băng mà vẫn khiến người ta muốn lại gần. Như thể bên dưới lớp băng ấy là thứ gì đó... mềm mại và chạm vào được, nếu đủ kiên nhẫn.
Hansara lặng lẽ pha một gói trà gừng. Đặt vào khay. Bên cạnh là một miếng bánh quy cô lục được trong ngăn tủ. Cô không biết tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là... vết thương trên tay chị ấy hẳn vẫn còn đau.
Hansara (thở nhẹ): "Không phải vì chị ấy đâu. Chỉ là... phép lịch sự thôi."
Thế là cô cầm khay, đi ra khỏi phòng. Dừng lại trước cửa 2301.
Do dự.
Gõ cửa.
Một tiếng cộc nhẹ. Rồi im lặng.
Hansara đưa tay định gõ lần nữa thì cánh cửa mở ra.
Lyhan vẫn mặc áo thun đen, tóc buộc gọn. Gương mặt chị không có biểu cảm, nhưng ánh mắt dịu hơn hẳn hôm qua.
Lyhan: "Sáng sớm đã muốn đột nhập nữa à?"
Hansara suýt nghẹn. Nhưng rồi cố giữ bình tĩnh, nâng khay lên.
Hansara: "Em... mang trà. Trà gừng, cho ấm người. Và... bánh quy, loại ít đường."
Lyhan (nhướng mày): "Em định hối lộ tôi bằng trà và bánh à?"
Hansara: "Không. Em chỉ... muốn chắc chị vẫn ổn."
Có một khoảng lặng nhỏ. Rồi Lyhan nghiêng người.
Lyhan: "Vào đi."
⸻
Căn hộ 2301 – Sáng mờ
Lần này vào, Hansara có cảm giác khác. Không còn lạnh lẽo như tối qua. Có thể vì ánh sáng ban ngày dịu qua rèm cửa, hoặc vì... ánh nhìn của Lyhan không còn như thể cô là kẻ đột nhập.
Hansara đặt khay trà lên bàn, lén nhìn vết thương đã được cô băng lại hôm qua.
Hansara: "Chị... vẫn đau chứ?"
Lyhan (ngồi xuống ghế đối diện): "Không chết được."
Hansara: "... Nhưng cũng không phải là không đau."
Lyhan nhìn cô. Một thoáng ánh nhìn khó đoán.
Lyhan: "Sao em cứ để ý tôi thế?"
Hansara (ngập ngừng): "Em không biết... Có gì đó ở chị khiến em không thể không nhìn."
Lời nói ra rồi, Hansara mới thấy tai mình nóng ran. Cô lập tức cúi đầu, vờ như chỉnh khay trà.
Lyhan bật cười khẽ. Một âm thanh lạ – không lớn, không châm biếm – chỉ như thể chị vừa phát hiện điều gì thú vị.
Lyhan: "Em hay đỏ mặt."
Hansara: "Không phải đâu! Chỉ là... trời nóng."
Lyhan: "Trời đang mưa."
Hansara (lúng túng): "Thì... nóng kiểu khác."
Lyhan đưa tay cầm tách trà. Chị nhấp môi, rồi gật đầu nhỏ.
Lyhan: "Ừm. Cũng không tệ."
Câu khen đơn giản ấy khiến Hansara như vừa được tặng một viên kẹo quý. Cô cười nhẹ, không dám nhìn thẳng.
⸻
Một lát sau – vẫn trong căn hộ
Lyhan: "Tối qua em ngủ được không?"
Hansara ngạc nhiên. Không ngờ chị hỏi điều đó.
Hansara: "Không... Em cứ nghĩ mãi. Về chị. Về những gì em thấy trong nhà chị."
Lyhan: "Súng?"
Hansara gật đầu, rồi lại lắc.
Hansara: "Không chỉ vậy. Em thấy... chị giống một người phải mang nhiều thứ nặng nề, nhưng lại không muốn ai thấy. Em không hiểu hết... nhưng em không sợ."
Lyhan (trầm giọng): "Không phải ai bước vào bóng tối cũng có thể quay lại được."
Hansara: "Em không định bước vào. Em chỉ muốn... đứng cạnh chị, dù là một chút."
Câu nói ấy khiến Lyhan im lặng. Chị quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ – nơi mưa vẫn rơi lất phất, nhẹ như hơi thở.
Lyhan: "Em nên cẩn thận. Có những người như tôi, không nên ở gần."
Hansara: "Chị không thể ép em chọn xa."
Lần đầu tiên, Lyhan nhìn Hansara lâu đến thế. Cả hai không nói gì trong gần một phút. Chỉ có tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều.
⸻
Gần trưa – Hành lang tầng 23
Hansara rời căn hộ 2301 với tay vẫn còn ấm vì chạm vào ly trà. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của chị – thứ ánh sáng mờ giữa bóng tối. Không chói lòa, nhưng khiến người ta muốn tiến về phía đó.
Hansara (nói khẽ trong lòng): "Không biết vì sao... nhưng em muốn ở gần chị."
⸻
Phòng 2301
Lyhan nhìn cánh cửa vừa đóng. Trên bàn, tách trà gừng đã vơi một nửa.
Chị cầm nó lên, khẽ xoay xoay như đang phân tích.
Lyhan (lẩm bẩm): "Tiểu thư... dễ bị tổn thương. Nhưng lại có đôi mắt rất cứng đầu."
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng xanh lạnh từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt Lyhan.
Một tin nhắn bật sáng từ hệ thống mã hóa nội bộ:
"Mục tiêu số 27 vừa xuất hiện tại khu vực Nam Thành. Cần người xác minh. Nghi có tiếp xúc với dân thường – khu E."
Lyhan gõ nhanh vào giao diện, truy xuất dữ liệu. Hình ảnh hiện ra: một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác dài, đứng mờ trong camera an ninh ở khu E.
Khu E... là khu có chung cư này.
Chị nheo mắt, phóng to một góc hình ảnh. Người đàn ông ấy... đang đứng cách cổng tòa nhà không xa, ánh mắt nhìn lên các tầng.
Ánh nhìn ấy... dừng ở hướng ban công tầng 23.
Lyhan cau mày. Bàn tay chị khựng lại khi thấy một khung nhỏ trong ảnh — nơi cửa kính phòng Hansara mở hé, rèm lay nhẹ trong gió.
Chị siết chặt tay, lẩm bẩm:
"Tại sao mục tiêu lại xuất hiện gần cô ấy?"
Màn hình lập tức hiện lên lệnh:
"Xác minh sớm. Nếu cần, loại bỏ mối nguy."
Lyhan nhìn chằm chằm vào dòng chữ, không đáp. Ánh mắt chị tối lại.
⸻
Cuối ngày – Trước gương – Căn hộ 2302
Hansara đứng chải tóc, mắt nhìn chính mình qua gương.
Cô không biết mình đang cảm thấy gì. Không thể nói là "thích", vì cô chưa từng như thế trước đây. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lyhan, tim cô lại lỡ mất một nhịp.
Có lẽ... chỉ là sự tò mò. Một sức hút không tên.
Hansara (nhìn mình trong gương, mỉm cười): "Mai... liệu có thể gặp chị nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip