GÕ CỬA NHẦM TIM AI

Hành lang dài lát đá xám im ắng vang lên tiếng lộc cộc từ bánh vali kéo. Hansara siết chặt quai túi xách, mồ hôi rịn trên trán dù điều hoà hành lang đang mở khá lạnh.

Đêm nay, cô bỏ trốn khỏi một cuộc đời mà người khác đã sắp sẵn: đám cưới cao cấp, họ hàng quyền quý, những mối quan hệ không tình yêu nhưng có tiền.

Và bây giờ, cô đứng trước cửa căn hộ 2302 — căn hộ thuê gấp trong một tòa nhà không bảng hiệu, được giới thiệu là "tách biệt, an toàn và riêng tư tuyệt đối".

Phía đối diện là căn hộ 2301. Cửa đen, trơn lì, không có tên. Không cả camera hay chuông gọi.

Hansara (lẩm bẩm): "Kỳ lạ thật. Ai sống ở đây nhỉ?"

Khi cô đang cúi xuống tìm chìa khóa, cánh cửa ấy đột ngột mở. Một người phụ nữ bước ra.

Ánh đèn vàng hắt nghiêng lên khuôn mặt sắc sảo như được cắt bằng dao. Chị mặc áo khoác dài đen tuyền, mái tóc dài uốn nhẹ, ánh mắt trầm và tĩnh như mặt hồ ban đêm. Trên tay đeo găng da mỏng, bước đi không gây tiếng động.

Hansara khựng lại, tay vẫn cầm chìa khoá nhưng mắt không rời nổi người đối diện.

Hansara (nuốt khan, cười nhẹ): "Em... em là Hansara. Mới chuyển tới 2302."

Người phụ nữ chỉ gật đầu. Ánh mắt lướt qua cô như gió lạnh lướt qua cổ – đủ để dựng tóc gáy, nhưng cũng khiến ngực hơi thắt lại.

Lyhan (nhàn nhạt): "Đứng giữa hành lang khuya không an toàn."

Hansara: "À... em chỉ đang tìm chìa khoá thôi. Không sao mà."

Lyhan: "Hàng xóm mới?" – Giọng chị vẫn đều đều, không sắc lạnh, nhưng cũng chẳng thân thiện.

Hansara: "Vâng. Em là sinh viên, đang nghỉ một học kỳ. Cũng mới chuyển chỗ ở."

Không có thêm câu chào nào. Người phụ nữ ấy bước về phía thang máy.

Hansara (nhìn theo, ngập ngừng): "Chị sống ở đây lâu chưa?"

Lyhan: "Lâu hơn em nghĩ."

Cánh cửa thang máy đóng lại. Hansara đứng lặng một lúc mới sực tỉnh, tra chìa vào ổ khóa và bước vào căn hộ của mình.

Cảm giác... kỳ lạ. Có gì đó từ người phụ nữ ấy – mùi hương, khí chất, ánh mắt – khiến Hansara không thể dứt ra được. Không hẳn là thích, cũng chẳng phải sợ. Chỉ là...

Hansara (thì thầm): "Mình chưa từng thấy ai như chị ấy..."


GIỮA KHUYA

Bên trong căn hộ 2301

Lyhan tháo găng tay, đặt khẩu súng lục xuống bàn gỗ. Camera ẩn trong hành lang phát lại hình ảnh cô gái với mái tóc buộc cao, váy trắng giản dị, đôi mắt mở to nhìn chị như thể vừa gặp điều gì ngoài mong đợi.

Lyhan (khẽ cười nhạt): "Mắt sáng. Tò mò. Nhưng không nguy hiểm."

Chị không định quan tâm. Nhưng tay vẫn dừng lại lâu hơn bình thường trên hình ảnh Hansara.

Sáng hôm sau – 7:12

Hansara mở cửa để lấy đồ giao tới. Nhưng thay vì túi đồ ăn, cô thấy một ly sữa nóng đặt ngay ngắn trên tấm khăn đen, nằm giữa ngưỡng cửa.

Cô cúi xuống cầm lên. Ly sữa vẫn còn ấm, mùi nhẹ như vanilla và mật ong, không quá ngọt — vừa vặn đến lạ.

Không có tờ giấy nhắn. Không tiếng động nào phát ra từ căn hộ đối diện. Nhưng Hansara cảm nhận được... một sự chăm sóc lặng thầm.

Hansara (mỉm cười, thì thầm): "Chắc là chị ấy..."

Cô không hiểu vì sao tim lại đập nhanh. Có lẽ vì bất ngờ. Có lẽ vì... cảm giác được chú ý.

Bên trong 2301, Lyhan đang quan sát qua màn hình. Camera hành lang cho thấy rõ cảnh cô gái nhỏ nhặt ly sữa lên, ánh mắt lấp lánh như trẻ con được quà.

Lyhan (khẽ lẩm bẩm): "Ngốc thật. Nhận đồ lạ cũng không đề phòng gì."

Nhưng khoé môi chị lại cong lên, rất nhẹ. Ly sữa ấy — là chị pha, rồi đặt trước cửa, đúng lúc Hansara dậy.

Tối hôm đó – 23:41

Hansara lặng lẽ đặt một ly trà hoa cúc trước cửa căn hộ 2301, đặt lên chính tấm khăn đen hôm trước.

Bên cạnh ly trà là một mẩu giấy nhỏ xíu, viết bằng nét chữ tròn trịa:

"Cảm ơn ly sữa. Sữa ngon lắm ạ."

Không ký tên. Không lời gợi mở. Chỉ là một tín hiệu nhẹ – "Em biết là chị."

Cô đứng nhìn vài giây, rồi quay lưng đi, tim đập nhanh dù không biết vì sao. Cô không ký tên, không muốn phá hỏng sự im lặng giữa hai căn hộ. Nhưng vẫn hy vọng,
người đó sẽ hiểu.

_____

Bên trong 2301, Lyhan ngồi trước màn hình an ninh. Chị thấy toàn bộ cảnh Hansara cúi xuống, đặt ly trà, cắn môi rồi mỉm cười khi quay lưng đi.

Chị ngồi yên thêm vài phút. Không bước ra, không nhấc ly trà lên ngay.

Nhưng đến nửa đêm, khi camera hành lang quay một vòng nữa, ly trà đã biến mất, và tấm khăn đen được gấp lại ngay ngắn — trả lại đúng vị trí ban đầu.

Ngày thứ ba – 17:30 – Thang máy

Hansara nhấn nút thang máy, nhưng nó đứng im. Đèn nhấp nháy.

Hansara (lẩm bẩm): "Không phải chứ..."

Cửa mở. Người bước vào là... Lyhan.

Hansara giật mình. Vẫn là khí chất đó – lạnh, ngầu, nhưng kỳ lạ thay, không làm cô sợ. Ngược lại, có phần... an tâm.

Hansara: "Thang máy bị hư rồi ạ"

Lyhan: "Thang vẫn chạy. Chỉ là bị chặn hệ thống." – Chị bấm một mã trên bàn điều khiển. Thang máy rùng nhẹ, rồi tiếp tục di chuyển.

Hansara (cười nhẹ): "Chị làm nghề gì mà biết mấy thứ này vậy?"

Lyhan (nhếch môi): "Những nghề mà em nên tránh xa."

Hansara (bán tín bán nghi): "Chị nói như sát thủ không bằng."

Lyhan: "Em nghĩ sai rồi. Sát thủ thì giết xong mới biến mất. Tôi giết rồi vẫn ở lại."

Hansara cứng người trong vài giây. Nhưng thay vì sợ, cô lại buột miệng:

Hansara: "Nghe kỳ thật. Nhưng... em không thấy chị nguy hiểm."

Lyhan (liếc nhìn cô): "Vậy em sai rồi."

Thang máy dừng. Lyhan bước ra trước, không quay đầu.

Hansara vẫn đứng trong thang, tay nắm chặt quai túi. Tim cô đập nhanh, không hẳn vì lời nói kia, mà vì cảm giác... muốn được bước theo chị.

Đêm hôm đó – trang nhật ký Hansara

"Ngày thứ ba. Có gì đó ở chị khiến em cứ muốn lại gần."
"Không biết gọi tên cảm giác này là gì. Nhưng nó khiến em thấy ấm hơn giữa một thành phố xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip