KHỬ MỤC TIÊU 27
23:30 đêm – Căn hộ 2301
Phòng khách lặng im như nuốt chặt mọi tiếng động. Đèn ngủ hắt ánh sáng nhạt lên gương mặt Hansara – đỏ nhẹ vì câu nói vừa rồi của chính mình: "Vậy thì giữ em thật chặt."
Lyhan nhìn cô, ánh mắt dịu đi một chút. Nhưng rồi chị khẽ nghiêng đầu, giọng thấp:
Lyhan: "Tối nay tôi phải rời đi một lát."
Hansara chớp mắt, tim đập mạnh. Cô nắm lấy tay áo chị, nhưng không níu lại.
Lyhan (nhìn cô rất lâu): "Em ở yên trong nhà tôi. Đừng mở cửa cho ai."
Hansara (khẽ gật, giọng gần như thì thầm): "Vâng..."
Lyhan xoay người bước vào phòng ngủ. Khi trở ra, chị cầm theo một con dao gọn, chuôi đen bóng. Chị đưa nó cho Hansara.
Lyhan: "Nếu tôi không quay lại..."
Chị ngập ngừng một chút, rồi đặt cán dao vào tay cô.
Lyhan (rất khẽ): "Em biết phải làm gì."
Hansara (nắm chặt cán dao, mắt ánh lên sự lo lắng): "Chị sẽ quay lại."
Lyhan không trả lời. Chị chỉ nhìn cô, rất lâu – rồi quay đi, bước ra ngoài, cánh cửa khép lại không một tiếng động.
⸻
00:15 – Tầng hầm bí mật
Một màn hình laptop sáng lên giữa bóng tối ẩm thấp. Một chấm đỏ di chuyển chậm chạp trên bản đồ số, gắn nhãn: Mục tiêu 27 – Active.
Người của Lyhan: "Vị trí xác định rồi. Bãi container phía tây."
Lyhan: "Gửi tọa độ qua thiết bị cầm tay."
Người của Lyhan (ngập ngừng): "Chị cần người đi cùng không?"
Lyhan (lạnh lùng): "Không cần. Tôi tự xử."
Không ai nói gì nữa. Người kia cúi đầu, rồi đưa chị khẩu súng ngắn đã lên đạn. Lyhan nhận lấy, gài vào sau lưng áo khoác, rời khỏi tầng hầm trong im lặng.
⸻
00:50 – Bãi container
Mưa rơi lất phất. Những khối container xếp chồng cao như mê cung, sắt hoen gỉ loang lổ trong ánh đèn yếu ớt từ xa.
Tiếng bước chân của Lyhan vang nhẹ trên nền xi măng ướt.
Một bóng người từ sau container bước ra – người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, cười nhếch mép.
Gã đàn ông: "Vì một con bé mà em mất khôn thế này sao, Lyhan?"
Lyhan (giọng thấp): "Đừng gọi tên cô ấy. Mày không xứng."
Gã đàn ông (bật cười): "Tao tưởng em không còn tình cảm. Ai ngờ lại yếu lòng vì một đứa sinh viên."
Không có lời đáp.
Gã bất ngờ rút súng — nhưng Lyhan đã kịp né và rút vũ khí từ sau lưng. Một tiếng đoàng! vang lên.
Gã trúng đạn, lảo đảo ngã xuống, tay ôm bụng máu chảy đầm đìa.
Gã đàn ông (giọng đứt quãng): "Mày... yêu nó thật à...?"
Lyhan (đứng trên cao nhìn xuống): "Yêu? Không biết."
Chị siết chặt khẩu súng, mắt tối lại.
Lyhan: "Nhưng vì cô ấy... tôi sẽ diệt tất cả những ai đe doạ cô ấy."
Pằng! – một phát súng chấm dứt mọi câu hỏi.
⸻
02:30 – Trên sân thượng tòa nhà cũ
Gió lạnh táp vào má. Lyhan đứng trên sân thượng trống hoác, áo khoác lấm tấm máu, mặt không biểu cảm.
Chị lấy điện thoại, mở cuộc trò chuyện quen thuộc, và gõ một dòng duy nhất:
Lyhan (tin nhắn): "Mọi chuyện xong rồi. Tôi đang trên đường về."
⸻
03:00 sáng – Căn hộ 2301
Hansara vẫn ngồi trên sofa, không ngủ. Mắt cô mở lớn trong bóng tối, con dao vẫn nằm trong tay, lạnh ngắt.
Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên.
Hansara bật dậy.
Là Lyhan.
Không một lời. Không giải thích.
Hansara lao đến, ôm lấy chị thật chặt, hơi thở gấp gáp, trán áp vào ngực áo ướt mưa.
Lyhan (ôm lấy cô, khẽ nói): "Tôi đã dọn sạch rồi. Không còn gì có thể chạm đến em nữa."
Hansara siết chặt tay quanh eo chị, im lặng. Không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần chị trở về
_______
Lyhan cúi đầu nhìn xuống mái tóc mềm mại đang nép vào ngực mình. Cô cảm nhận sự run rẩy khẽ khàng từ Hansara — như một cơn gió lạnh cuối đêm. Chị khẽ vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ, ngón tay nhẹ lướt qua lớp vải áo vẫn còn ẩm hơi sương.
Trên người Lyhan vẫn còn vương mùi máu, mùi thuốc súng và cả mùi mưa ẩm lạnh — thứ mùi mà bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy đáng sợ. Nhưng Hansara dường như chẳng hề bận tâm. Cô chỉ muốn được ở trong vòng tay ấy, nơi mà hơi ấm và sự an toàn khiến mọi ác mộng tan biến.
Hansara ngẩng đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh lo âu, nhưng đã dịu đi rất nhiều. Giọng cô khàn đặc sau một đêm trắng:
Hansara thì thầm: "Chị... chị không sao chứ?"
Lyhan không trả lời ngay. Chị chỉ lặng lẽ kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Con dao vẫn còn nằm trong tay Hansara — giờ đây, nó trở nên thừa thãi, lạc lõng. Chị cúi xuống, nhẹ nhàng lấy con dao khỏi bàn tay nhỏ, rồi đặt nó lên bàn cà phê một cách dứt khoát.
Ánh mắt Lyhan dừng lại trên vết máu khô loang lổ trên tay áo mình.
Hansara rúc mặt vào hõm vai Lyhan, nức nở: "Em sợ lắm... Em cứ nghĩ... chị sẽ không quay lại..."
Cái cảm giác lạnh lẽo của lưỡi dao trong tay, sự im lặng khủng khiếp trong căn phòng suốt nhiều giờ qua — tất cả như cào xé tâm trí Hansara, gặm nhấm cô từng phút giây.
Lyhan nhẹ nhàng: "Chị đã hứa sẽ trở về mà."
Giọng chị lạ lắm — có một chút dịu dàng rất hiếm khi xuất hiện. Cánh tay chị siết lại, ôm Hansara sát hơn, như để nhịp tim đang hoảng loạn ấy được ổn định lại. Chị biết cô đã chịu đựng thế nào. Và đó là lý do vì sao chị phải kết thúc mọi thứ, triệt để, dứt khoát — để Hansara không bao giờ phải sợ hãi như đêm nay thêm lần nào nữa.
⸻
03:30 sáng – Phòng tắm, Căn hộ 2301
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Lyhan đứng bất động dưới làn nước nóng, để nó cuốn trôi đi máu, bụi bẩn, và cả những dư âm tàn khốc vừa trải qua.
Trong đầu chị vẫn còn hình ảnh gã đàn ông nằm gục trong vũng máu — gã là một phần quá khứ đen tối, một mối hiểm họa không thể tha thứ. Gã từng là cái gai trong thế giới của chị... và giờ, gã dám chạm đến Hansara.
Không. Lyhan không cho phép điều đó xảy ra.
Chị nhớ lại ánh mắt Hansara khi cầm lấy con dao — sợ hãi, nhưng có gì đó rất quyết liệt, như một ngọn lửa bé nhỏ đang cố gắng không bị dập tắt. Chính ánh sáng ấy... chính cái mong manh nhưng kiên cường đó đã kéo Lyhan ra khỏi hố sâu tăm tối bao năm nay.
Hansara yếu đuối. Nhưng cô cũng là điều duy nhất khiến trái tim tưởng như đã chết của chị sống lại.
⸻
04:00 sáng – Phòng ngủ, Căn hộ 2301
Hansara đang ngồi trên giường, quấn mình trong chiếc chăn bông lớn. Cô không ngủ. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không, như vẫn còn chìm trong cơn ác mộng chưa tan.
Lyhan tiến lại, ngồi xuống bên cạnh cô.
Lyhan dịu dàng nói: "Ngủ đi, bé."
Hansara lắc đầu nhẹ: "Em không ngủ được."
Ánh mắt cô chạm vào Lyhan. Có rất nhiều câu hỏi lấp lửng trong đó — như thể muốn chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong chị.
Hansara ngập ngừng: "Chị đã đi đâu? Chị đã... làm gì?"
Lyhan im lặng trong vài giây. Có những sự thật không nên nói ra. Thế giới của chị quá đen tối, quá nguy hiểm để Hansara bước vào.
Lyhan cuối cùng chỉ đáp nhẹ: "Chị chỉ đi giải quyết một vài rắc rối cũ thôi. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi."
Hansara nhìn chị thêm một lúc, rồi cúi đầu. Cô biết, có những điều Lyhan sẽ không bao giờ kể hết. Nhưng cũng như vậy, điều duy nhất quan trọng là: Lyhan đã quay về. An toàn.
⸻
04:30 sáng – Căn hộ 2301
Hansara thiếp đi trong vòng tay của Lyhan. Hơi thở cô đều đều, ấm áp phả lên cổ chị. Nhưng Lyhan thì vẫn thức.
Chị nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm tĩnh mịch, những ánh đèn thành phố nhòe đi trong làn sương mỏng. Một sự yên bình hiếm hoi — cái giá mà chị đã trả không hề nhỏ để có được khoảnh khắc này.
Lyhan siết chặt Hansara thêm một chút. Cái ôm của cô gái nhỏ này... khiến mọi vết thương trong chị dịu lại.
Chị tự hỏi: "Đây có phải là yêu không?"
Chị không chắc. Nhưng có một điều Lyhan biết rất rõ — Hansara đã trở thành một phần không thể thiếu. Một lý do để chị còn tồn tại, để chị tiếp tục sống sót giữa cái thế giới lạnh lẽo kia.
Nếu phải giết người, nếu phải làm mọi thứ một lần nữa để bảo vệ khoảnh khắc này — chị sẽ không chần chừ.
Lyhan thì thầm, rất khẽ, chỉ đủ cho lòng mình nghe thấy:
"Chị là mafia... nhưng em là luật lệ của chị."
Chị nhắm mắt lại. Giữa cái thế giới vẫn còn đong đầy hiểm họa, có lẽ... đây là giấc ngủ đầu tiên mà trái tim chị thấy bình yên. Và tất cả là nhờ một cô gái – Hansara – bé bỏng nhưng can đảm, yếu đuối nhưng luôn khiến trái tim người khác muốn bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip