NGU NGỐC LÀ TÔI
08:00 sáng – Căn hộ 2302
Tiếng mưa đêm qua đã ngừng, để lại bầu trời xám tro lặng lẽ. Hansara nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.
Cô đã thức trắng gần như cả đêm.
Không phải vì cơn mưa. Không phải vì việc học.
Mà vì ánh mắt đó — ánh mắt của người đàn ông đứng trong bóng tối hôm qua, và... cả ánh mắt của Lyhan khi kéo cô ra khỏi nguy hiểm.
Hansara lật người, với tay lấy điện thoại. Mở lại camera chuông cửa.
Cô cuộn ngón tay qua từng khung hình của tối qua. Đến thời điểm quan trọng... màn hình đột ngột nhiễu.
Hansara khựng lại.
Cô phóng to — nhưng vô ích. Đoạn ghi hình vào thời điểm ấy bị can thiệp. Không thấy ai. Chỉ mờ trắng một dải dài như ai đó đã cố tình làm biến mất.
Hansara (lẩm bẩm): "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy..."
Tay cô siết chặt điện thoại.
"Mình có đang bị cuốn vào một chuyện gì đó nguy hiểm không?"
Tuy nhiên... hình ảnh Lyhan lao tới, đứng chắn giữa cô và bóng đen hôm đó, lại lặp đi lặp lại trong tâm trí.
Dáng người cao, kiên định. Ánh mắt không một chút hoảng loạn. Lặng lẽ, nhưng sắc như lưỡi dao.
Và tay chị, khi vòng lấy vai cô — rất ấm
⸻
12:00 trưa – Quán cà phê gần đại học
Quán cà phê yên tĩnh với ánh sáng vàng nhạt khiến lòng Hansara dịu đi đôi chút. Cô ngồi ở góc quen thuộc gần cửa sổ, mở giáo trình, gạch vài dòng ghi chú.
Bỗng bóng một người đổ xuống bàn. Hansara ngước lên — tim như ngừng lại nửa nhịp.
Lyhan.
Quần tây đen, sơ mi đen xắn tay, áo khoác vắt hờ trên tay, kính mát treo ở cổ áo. Chị không cần nói gì, nhưng chỉ cần đứng đó cũng khiến vài sinh viên ở bàn bên liếc nhìn không rời.
Lyhan (đặt ly cà phê xuống bàn): "Em nên học ở nơi đông người hơn. Ít rủi ro."
Hansara (bối rối): "Chị... theo dõi em sao?"
Lyhan (bình thản ngồi xuống đối diện): "Tôi đang làm vệ sĩ."
Hansara bật cười khẽ, dù lòng vẫn còn lúng túng. Nhưng lần này, cảm giác không còn sợ — mà là lạ lẫm và... dễ chịu.
Hansara: "Vậy chị có muốn thử món này không? Cà phê sữa dừa. Em gọi thêm một ly."
Lyhan nhướng mày, đưa mắt nhìn ly sữa béo béo nhiều đá. Chị nhấp một ngụm... rồi nhăn mặt.
Lyhan: "Ngọt quá."
Hansara cười khúc khích, lần đầu tiên thấy Lyhan — người mà cô từng nghĩ không biểu cảm — lại có một vẻ mặt bất lực như thế.
Hansara: "Chị nên học cách chịu đựng vị ngọt. Ai biết được, có lúc sẽ cần."
Lyhan nghiêng đầu, không đáp. Nhưng ánh mắt chị lần đầu dừng lại thật lâu trên gương mặt Hansara. Không có vẻ thăm dò, chỉ là một khoảng lặng... mềm.
⸻
15:00 chiều – Trên đường về
Đường phố yên ả sau cơn mưa sớm. Hai người bước chậm bên nhau trên vỉa hè lát gạch, bóng cây đổ xuống loang loáng dưới nắng nhẹ.
Hansara đi cạnh Lyhan, khoảng cách giữa họ gần như không còn nữa. Không ai nói gì, nhưng không khí không hề ngột ngạt. Là sự yên bình rất hiếm hoi mà cả hai dường như cùng trân trọng.
Hansara (thầm nghĩ): "Chị ấy cứ như đang dẫn em về nhà vậy... Sao lại có cảm giác muốn đi cạnh chị ấy mãi như thế này?"
Khi đến gần cửa căn hộ, Lyhan dừng lại.
Lyhan (khẽ): "Em có biết vì sao hôm đó tôi để em băng bó không?"
Hansara ngẩn người.
Hansara: "Vì... chị không muốn cãi nhau với em?"
Lyhan lắc đầu, mắt chị lần đầu mềm như thế.
Lyhan: "Vì em nhìn tôi như thể tôi... vẫn còn là người."
Hansara đứng lặng. Trái tim cô đập nhanh hơn, như vừa nhận ra một điều gì lớn lao — nhưng chưa thể gọi tên.
⸻
19:00 – Hành lang tầng 23
Tiếng "soạt" nhỏ trước cửa khiến Hansara chú ý. Cô bước ra, thấy một vật gì đó nằm ngay ngưỡng cửa phòng 2302.
Là một phong thư đen, không đề tên.
Tay run nhẹ, cô mở ra.
Bên trong là bức ảnh — chụp chính cô và Lyhan ở quán cà phê buổi trưa. Từ xa. Góc chụp như của tay săn ảnh, nhưng... quá âm thầm và rình rập.
Bên dưới, là dòng chữ nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
"Cô ta không thuộc về ánh sáng. Tránh xa nếu muốn sống."
Hansara siết chặt mép giấy. Cả người cô lạnh toát. Bức tường giữa đời thường và hiểm họa dường như vừa bị phá vỡ.
⸻
22:00 – Căn hộ 2301
Hansara gõ cửa, mắt vẫn còn đỏ hoe. Khi cửa mở, ánh đèn trong căn hộ tối mờ soi rõ vẻ căng thẳng của cô.
Lyhan nhìn thấy Hansara — và ngay lập tức kéo cô vào.
Lyhan: "Chuyện gì xảy ra?"
Hansara không nói. Cô chỉ đưa bức thư ra.
Lyhan cầm lấy, mắt lập tức tối lại. Những đường nét lạnh lùng trên gương mặt chị trở nên sắc hơn, như một con thú hoang vừa phát hiện kẻ dám bước vào lãnh địa.
Hansara (khẽ, giọng nghèn nghẹn): "Em có ngu ngốc không... khi vẫn muốn ở gần chị... dù biết chị nguy hiểm?"
Lyhan nhìn cô thật lâu.
Rồi chậm rãi nói — như thể lời nói ấy cũng làm chị đau.
Lyhan: "Không. Ngu ngốc là tôi... khi không biết phải giữ em lại như thế nào."
Lần đầu tiên, không cần vỏ bọc.
Không cần mặt nạ mafia, không cần ánh mắt phòng bị.
Lyhan giơ tay, chạm nhẹ lên trán Hansara, vuốt nhẹ qua tóc cô như xoa dịu một điều gì mảnh mai dễ vỡ. Ánh mắt chị lúc ấy không lạnh, cũng không sắc.
Chỉ là... dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip