TỎ TÌNH

🕕 07:00 sáng – Căn hộ 2301

Mặt trời buổi sớm chiếu qua rèm cửa, rọi lên chiếc áo khoác vẫn còn ướt của Lyhan treo bên ghế. Trong bếp, Hansara xoay lưng lại, pha hai ly trà nóng.

Cô quay người, thấy Lyhan đang ngồi trên ghế sofa, đầu hơi ngả ra sau, mắt nhắm lại.

Hansara: "Chị ngủ một lát nữa đi."

Lyhan (khẽ mở mắt): "Không. Tôi muốn nhìn thấy bé còn ở đây."

Hansara thoáng khựng lại.

Hansara: "Chị vừa gọi em là gì?"

Lyhan: "Bé."

Lặng vài giây. Hansara bước lại, đặt ly trà xuống bàn.

Hansara: "Chị biết không, khi chị rời đi đêm qua... em tưởng mình sẽ phát điên."

Lyhan im lặng. Chị không giải thích. Cũng không cần.

Hansara: "Nhưng em cũng biết – nếu không phải em, thì chị không bao giờ chọn bước ra khỏi bóng tối."

Cô ngồi xuống, hơi nghiêng đầu.

Hansara: "Cho nên... nếu chị gọi em là bé rồi, thì em có quyền làm phiền chị suốt đời chưa?"

Lyhan mỉm cười – một nụ cười rất thật.

Lyhan: "Nếu bé chịu nổi một mafia thì cứ thử."

Hansara (ghé sát, thì thầm): "Vậy thì em tỏ tình nha. Rõ ràng, không để chị thoát."

Lyhan: "Tôi chờ."

Hansara: "Em thích chị. Từ cái đêm đầu tiên... mà chị tưởng em là nội gián và kéo em vào tường. Em sợ. Nhưng cũng rung động."

Lyhan (rất khẽ): "Tôi không xứng với một lời tỏ tình dịu dàng thế này."

Hansara: "Em không cần người xứng. Em chỉ cần người thật lòng. Và chị — có lẽ chị chẳng giống ai hết, nhưng em biết... chị sẽ không bao giờ phản bội em."

Lyhan nhìn cô, rất lâu. Rồi khẽ chạm vào má Hansara, thì thầm:

Lyhan: "Vậy thì giữ lời. Vì tôi cũng thật lòng."

Một giây sau đó, môi họ chạm nhau. Nhẹ, ngắn... nhưng như chạm vào một thế giới khác. Nơi cả hai không còn đơn độc.
______

Hansara kéo tay Lyhan vào cổng trường.

Hansara: "Đi nhanh lên, 'chị mafia'. Em đã đăng ký gian hàng ngoại khóa hôm nay, giờ tới lượt em kéo chị đi rồi."

Lyhan nhăn mặt.

Lyhan: "Mới sáng mà bé bắt mafia đi bán hàng hả?"

Hansara: "Ai bảo hôm qua làm em lo muốn chết. Giờ bù lại."

Cảnh tượng hai người đi cùng nhau khiến cả sân trường xôn xao. Sinh viên nhìn theo, xì xầm bàn tán. Một vài cô gái thì thầm:

"Cô đó đẹp trai quá trời... bạn gái của cô bé kia hả?"

Một nam sinh khóa trên đi ngang, chào nghiêm túc:

Nam sinh: "Chào đàn chị."

Hansara (ngạc nhiên): "Ủa? Họ biết chị là..."

Lyhan (nhún vai): "Bé quên tôi là mafia thật à. Hơi bị nổi tiếng đấy."

Hansara: "Ờ ha... mà đúng là mafia của em thiệt rồi."

🕙 10:00 sáng – Trường đại học Nghệ thuật – Khuôn viên ngoài trời

Tiếng nhạc acoustic vang lên từ sân khấu sinh viên. Khuôn viên ngập sắc màu – bóng bay, bảng poster, gian hàng bày bán nước ép và bánh ngọt.

Hansara kéo tay Lyhan len qua đám đông.

Hansara: "Chị mafia, tới nơi rồi đó!"

Lyhan: "Tên gọi nghe có cần giam giữ tôi luôn không?"

Hansara: "Chứ chị muốn em gọi là gì?"

Lyhan: "Tùy bé."

Hansara bật cười, đưa cho Lyhan một chiếc tạp dề vẽ tay.

Hansara: "Hôm nay chị bán bánh với em. Bánh em làm, còn chị đứng đó làm cảnh."

Lyhan (nhíu mày nhìn chiếc tạp dề hình mèo): "Cảnh sát sẽ bớt sợ tôi nếu thấy tôi mặc thứ này."

Hansara (thản nhiên buộc dây): "Chị đứng với em, là đủ bớt đáng sợ rồi."

🕦 11:30 sáng – Gian hàng số 12 – CLB nghệ thuật thủ công

Cả hai đứng sau quầy bán bánh gạo cay. Hansara nhiệt tình múc phần, nhận tiền, còn Lyhan... đứng bên lau đũa như một vệ sĩ.

Hansara: "Chị mà đứng vậy thì ai dám lại gần mua?"

Lyhan: "Tôi đang canh bé không bị ai cướp mất."

Một nữ sinh đỏ mặt đến gần:

Nữ sinh: "C-chị ơi... cho em xin in4 của người đứng bên chị được không?"

Hansara: "Không nha. Hết hàng rồi, chị ấy là của mình rồi."

Lyhan (khẽ cười): "Mafia này cũng chỉ phục vụ một bé duy nhất

Gian hàng bên cạnh có người chụp hình. Một bức ảnh vô tình chụp được Lyhan đang cười nhìn Hansara, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ.

🕒 15:00 chiều – Dưới tán cây hoa phía sau khuôn viên

Hai người ngồi cạnh nhau, không nói gì, chỉ uống trà sữa và nhìn sinh viên qua lại.

Hansara: "Chị có thấy... mình đang giống một đôi bình thường không?"

Lyhan (khẽ gật): "Lần đầu tiên trong đời... tôi thấy mình thuộc về thế giới này."

Hansara: "Vậy thì, đừng rời khỏi nó nữa."

Lyhan: "Nếu bé còn muốn giữ tôi, tôi sẽ ở lại."

Hansara ngả đầu lên vai Lyhan, khẽ thì thầm:

Hansara: "Em đã giữ rồi mà."

Gió thổi nhẹ qua. Giữa đám đông, có hai người ngồi lại – không ồn ào, không phô trương. Nhưng rõ ràng, họ là ánh sáng dịu dàng nhất buổi chiều hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip