hai.

4.

cơn mưa đêm kéo dài đã ba tiếng.

sara đứng dưới mái hiên của tiệm hoa quen, tay áo sơ mi đã bắt đầu sẫm nước, tóc bết dính vào má, hai chân mỏi nhức. vì một lý do nào đó mà chính em cũng chưa rõ - có thể là do một giấc mơ còn vương trong đầu, hoặc chỉ đơn giản là một cơn mất ngủ bốc đồng - em ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. kết quả là, em bị mắc kẹt dưới cơn mưa bất chợt này, không mang theo nổi một cái ô.

thực ra, tiệm hoa ấy nằm cách khu nhà sara ở một khoảng không quá xa. đáng ra em có thể quay về, nếu mưa không đổ xuống quá đột ngột và gió không cuốn phăng cả một đoạn phố như trêu chọc. thế nên em đành đứng đó, ướt sũng và chết lặng.

hai tháng nay, cũng vào khung giờ này, em thường ngồi ở bậu cửa sổ và nhìn về phía ấy.

một tòa nhà đối diện, gần đây em mới đếm ra được là tầng 14, ban công nhỏ xíu với lan can đen và vài chậu cây xanh thẫm. chỗ đó thường sẽ có một người đứng đó. đứng rất lâu và rất thường xuyên.

ban đầu chỉ là tò mò. sau đó là thói quen. rồi trở thành một nhịp sinh học lặng thầm không thể giải thích. không ai dạy em cách để lòng mình hướng về một người xa lạ, nhưng khi chuyện ấy xảy đến, em nhận ra nó diễn ra rất tự nhiên. như thể một phần tâm trí em đã luôn hướng về cô ấy, ngay cả trước khi em biết cô ấy có thật.

mèo đen. sara gọi cô như thế trong đầu; vì dáng vẻ u tối, vì mái tóc đen dài, và vì sự hiện diện lặng lẽ bất biến ấy. qua một thời gian để ý, em nhận ra cô không chỉ đứng im lặng nơi ban công. đôi khi cô đọc sách, chăm chú nghiền ngẫm. thỉnh thoảng lại chơi guitar, chậm rãi và thưa vắng. em không nghe thấy được tiếng đàn, nhưng dáng ngồi của cô đủ để em hình dung ra từng nốt nhạc đang vang lên trong đêm. cốc cafe vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy: đôi khi yên vị đầy an toàn giữa hai bàn tay, có lúc sinh tồn lại mong manh trên tay vịn lan can, tưởng chừng có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

mèo đen chưa từng nhìn về phía sara, hoặc có thể đã từng - nhưng em không dám chắc. điều duy nhất em biết chỉ là bản thân mỗi đêm đều đứng lặng người sau ô cửa kính và quan sát cô ấy. có những đêm, cô gái kia chỉ đứng đó, lặng như một vì sao tắt giữa nền trời tối. và em - như một thói quen mê tín, vẫn lặp lại hành động của mình, dù chưa từng có lời hồi đáp nào.

hôm nay về cơ bản cũng là một đêm giống như bao đêm khác, chỉ trừ việc em đang không ở nhà, không ngồi ở cửa sổ.

giữa khoảnh khắc tưởng như chỉ còn lại tiếng gió quật và nước mưa đập lên mái tôn, em thấy một bóng người cắt ngang qua làn mưa, dáng đi không vội, nhưng cũng không hề do dự.

sara đứng dưới hiên, ánh mắt vẫn dán vào bóng người đang đến gần. trong làn mưa dày như sương, ánh đèn đường lướt ngang qua mái tóc đen dài, chiếc quần thụng xám, áo hoodie đen thấm mưa. dáng người đó gầy mảnh như một vệt sơn trượt qua lòng phố tối.

tim em dường như khựng lại. cô ấy đi thẳng về phía tiệm hoa – nơi em đang đứng trú mưa. cô bước chậm rãi, không vội vàng, tay cầm ô nghiêng nhẹ về một bên.

đến khi chỉ còn cách vài bước chân, cô dừng lại.

cơn mưa lúc đó bỗng nặng hạt hơn. tiếng nước dội xuống mái hiên như phủ trắng cả không gian. em chưa kịp nói gì thì cô cúi người, rồi đặt chiếc ô xuống trước bậc thềm cửa tiệm. không một ánh mắt. không một lời nhắn. như thể hành động ấy chẳng dành cho ai cả - nhưng cũng chẳng thể dành cho bất kỳ ai khác ngoài em.

một cử chỉ nhanh và lặng lẽ như thể đã định sẵn từ trước.

cô đứng thẳng dậy, dường như nhìn lướt qua sara trong vài giây chính em cũng đang phân tâm mà lơ đãng. kéo mũ áo hoodie lên, giấu gần hết khuôn mặt, cô quay đi. không ô, cũng không che chắn gì, chỉ là một bóng người mảnh khảnh dần khuất giữa màn mưa dày đặc. thứ mưa lạnh lẽo giờ đang dội thẳng xuống lưng áo, làm mái tóc cô ướt sẫm và bết vào gáy.

sara đứng yên, tim đập nhanh mà không hiểu vì sao.

chỉ đến khi cô đã đi khuất hẳn, em mới cúi xuống nhặt lấy chiếc ô - màu đen và chưa được gấp vào đúng cách.

em đưa tay vuợt ra khỏi tầm chắn mưa. mưa nặng hạt và chưa hề có dấu hiệu ngớt. tay em nhanh chóng lạnh buốt. cuối cùng, em mở ô ra, bước đi khỏi tiệm hoa mà mình đã chôn chân suốt mấy tiếng đồng hồ. tiếng mưa lộp độp đập vào tán ô, tâm trí càng lúc càng hỗn loạn hơn. có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, âm ỉ cháy lên ở đâu đó trong ngực em.

đầu óc choáng váng với một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

sara chẳng rõ chính bản thân mình đang trải qua loại cảm giác gì. đây là lần đầu tiên em nhìn thấy người đó, nhưng dường như sự hiện diện ấy không xa lạ với em.

dẫu không chắc chắn, trong lòng em vẫn dấy lên một suy nghĩ, một sự ngờ vực. một suy đoán quá vô căn cứ, vì nó hoàn toàn được xây dựng lên bởi niềm tin và nỗi nhớ.

5.

căn nhà của han sara trở nên im ắng lạ lùng đêm đó. em ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc ô giờ đây đã được gấp lại một cách gọn gàng.

em lau nhẹ nó bằng khăn, rồi đặt tựa vào cửa sổ kính - nơi mà nếu nhìn từ tòa nhà đối diện, hoàn toàn có thể thấy được.

em không cố tình - hoặc ít nhất là muốn tin rằng mình không cố tình.

sara đặt chiếc ô ở đó, như thể vô tình. nhưng thật ra là một phép thử.

sara cần kiểm chứng suy đoán của mình, muốn xác nhận một vài thứ để tâm can được nhẹ nhõm hơn. nếu có người cố ý để lại chiếc ô này cho em, vậy em cũng nên báo cho họ biết rằng em đã nhận sự giúp đỡ ấy rồi.

phép thử này một là đúng, hai là sai. tuyệt đối không có ở giữa. em biết, nếu đúng, thì mọi điều em cảm thấy từ trước đến nay đều có thật. còn nếu sai... thì tất cả chỉ là những điều em tự dệt nên trong lòng, và tự mình tin vào.

sara ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường. đã hơn ba giờ sáng rồi. dầm mưa, tắm đêm và gần 20 tiếng không ngủ đã làm cạn kiệt sức lực của em. khoảnh khắc cơ thể ngã nhào xuống nệm giường êm ái, có lẽ em đã ngủ ngay lập tức.

gần đây, những giấc ngủ bỗng trở nên thật xa xỉ đối với sara. nhưng, từ trong tiềm thức, em chưa từng một lần hối hận vì đã lựa chọn như thế.

6.

trời đã tạnh mưa từ lúc nào, chỉ còn vết loang trên nền ban công để lại dấu tích.

phía tòa nhà đối diện, nơi ánh đèn từng lập lòe hằng đêm, mèo đen đứng dựa vào lan can, khăn lau tóc vắt hờ trên vai, mái tóc đen dài vẫn còn ẩm nhỏ nước. bộ đồ ngủ mềm mại trên người đã được thay sau cơn mưa lạnh, nhưng đôi mắt thì vẫn chưa hề nguôi đi ngọn sóng nào.

cô nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc, nơi mà cô luôn mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn từ ai đó, dù chưa từng một lần thấy rõ gương mặt. căn phòng bên kia tối đen, không còn ánh đèn học lặng lẽ như mọi khi. không còn ai dõi theo cô từ khung cửa đó, hoặc có lẽ - chỉ là tạm thời.

cô mỉm cười.

trong bóng đêm còn lấm tấm hơi ẩm, có một thứ gì đó mới mẻ đang tựa nhẹ lên khung kính cửa sổ bên ấy. một chiếc ô - đen tuyền, gọn gàng, giống hệt chiếc cô đã để lại dưới mái hiên tiệm hoa vài tiếng trước. thực ra, chỉ cái việc chiếc ô ấy xuất hiện ở đó là mới, còn bản thân nó vốn thuộc về cô đã lâu.

chính bản thân mèo đen cũng không ngờ rằng phép thử của cô - một hành động tưởng như bồng bột, có phần trẻ con - hóa ra lại chính xác đến ngạc nhiên.

mèo đen nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi rời khỏi ban công. tiếng cánh cửa kính đóng lại khe khẽ. cô đi ngang qua cây đàn guitar đặt sát tường, bàn tay lướt nhẹ lên dây đàn không bật ra tiếng. trong nhà lách cách vài âm thanh vụn vỡ – có thể là tiếng cốc sứ va vào nhau, hoặc tiếng ghế dịch chân. những tiếng động nhỏ nhoi ấy không cần ai nghe thấy, cũng không cần ai hiểu.

ở đâu đó trong căn hộ, một nhịp tim đang gõ chậm rãi hơn bình thường.

7.

sáng ngày hôm sau, han sara tỉnh giấc vì ánh sáng trượt vào gối.

em không nghe thấy tiếng chuông báo thức, cũng không còn âm thanh mưa như tối qua. chỉ có một khoảng lặng vỡ ra giữa ngực, khiến em bật dậy như thể vừa để lỡ mất điều gì. gió nhẹ, mang theo hơi ẩm đêm cũ. phòng em lạnh, áo ngủ cũng lạnh. em ngồi trong chăn một lúc lâu, tay vẫn cầm mép mền, nhưng mắt đã nhìn ra ngoài cửa sổ như bị lôi kéo bởi một trực giác kì lạ.

ở ban công tòa nhà đối diện, nơi mà đêm nào em cũng dõi theo - bỗng xuất hiện một thứ vừa lạ vừa quen đang lặng lẽ đứng im ru.

một chiếc ô khác,
nhưng, giống hệt.

sáng hôm ấy, một dòng ghi chú mới đã xuất hiện trong nhật ký mèo đen. dòng nhật ký không dài, chỉ có một câu - nhưng đủ để cả một ngày im ắng trở nên run rẩy nhẹ đi.

hình như cả mình và mèo đen đều đã đánh cược vào một cảm giác quen thuộc đầy xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip