13: Lời tạm biệt

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, lan tỏa một cảm giác ấm áp nhưng vẫn giữ được nét yên bình trong văn phòng. Lyhan ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt dường như đang băn khoăn.

Cô nhắn tin hỏi Limia:
- "Mai mấy giờ em lên máy bay vậy ?"

Limia mỉm cười gõ trả lời:
-"Dạ khoảng 9 giờ là bay ạ"
-"Vậy để chị nhờ Han xem lịch trình ngày mai"
-"Vâng ạ. Nhanh nha chị"

Không chần chừ, cô đứng lên đi về phía cửa phòng của Han Sara. Lyhan nhẹ nhàng gõ cửa
-"Lyhan hả, chị vào đi"

/Lyhan mở cửa đi vô/

-"Chị kiếm tôi có gì không?"
-"Em xem lịch ngày mai và gửi nó cho tôi"
-"Bây giờ luôn à chị?"
-"Ừ, nhanh đi" - Lyhan lạnh lùng nói
-"Vâng"

Bỗng nhiên, điện thoại của Han Sara rung lên liên tục, những tin nhắn lạ hiện lên màn hình với tốc độ chóng mặt. Cô cau mày lo lắng:
-"Chị... có người nào đó nhắn tin không ngừng, tôi không biết phải làm sao."

Lyhan nhẹ nhàng cầm điện thoại, xem xét rồi trấn an:
-"Không sao đâu, chắc là người ta nhìn thấy ảnh đại diện của em nên làm phiền thôi. Em yên tâm đi, tôi sẽ giúp em chặn."

Han Sara thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dần dịu lại.

8 giờ sáng tại công ty LHS

/Cốc cốc /

Cánh cửa mở ra, nhân viên tiếp tân bước vào với vẻ mặt hơi bối rối:
-"Dạ thưa chủ tịch, có người bên phòng kế toán đến gặp chị Han Sara ạ"

Lyhan ngạc nhiên hỏi lại:
-"Ai vậy?"

Tiếp tân đáp:
-"Là anh Thiên Phúc ạ"

Han nghe thấy tên, tim đập nhanh hơn một chút. Cô đứng dậy và theo nhân viên xuống lầu, nơi Phúc đang đứng bên quầy pha chế, ánh mắt ấm áp hướng về phía cô.

Phúc cười nhẹ nhàng:
-"Chào em, anh ở đây."

Han hơi ngượng ngùng, nhưng cũng mỉm cười:
-"Anh muốn gặp em có chuyện gì hả?"

Phúc chậm rãi nói:
-"Tối nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn, làm quen chút."

Han Sara hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu đồng ý:
— "Dạ, cũng được"

Thiên Phúc rút điện thoại, mở danh bạ:
-"Cho anh xin Facebook hay Zalo của em nhé?"

Han Sara nhanh chóng đưa thông tin, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm và háo hức.

Ở tầng trên, Lyhan kiểm tra đồng hồ:
-"Nhanh vậy mới đây đã hơn 8 giờ 30 rồi"

/Gọi điện thoại cho Limia/

-"Dạ alo em đây"

-"Ừ chuẩn bị xong chưa em, chị qua đưa đi"
-"Dạ xong hết rồi, chị qua luôn đi ạ"

-"Rồi ở đấy đợi chị"
-"Vâng"

Tại sân bay TP Hồ Chí Minh

-"Em đã làm thủ tục xong, giờ chỉ còn chờ lên máy bay thôi, ở đây chơi chưa đã nữa"
-"Thôi dừng buồn, khi nào về chị dẫn đi chơi nhiều hơn"
-"Dạ chị nhớ đó nha"
-"Đi qua đó phải giữ sức khỏe đó, em hay bị bệnh lắm"

-"Em biết rồi. À chị gửi lời tạm biệt của em cho chị Han Sara luôn nha"

-"Ừm được"

/Kính thưa quý khách, còn 5p nữa máy bay sẽ cất cánh, xin quý khách vui lòng chuẩn bị khởi hành ạ/

-"Em đi nhá"
-"Ừ bai em"

/Trở lại công ty thì người cô cần gặp là Han Sara nhưng không thấy Han ở văn phòng/

-"Thư ký của tôi đâu?" – cô hỏi, giọng có chút nôn nóng.
-"Dạ, cô ấy ra ngoài giờ vẫn chưa về ạ." - Tasa đứng gần đó cúi đầu lễ phép
-"Không biết đi đâu"

Ở chỗ Han Sara và Phúc
Han cười nhẹ, tránh né ánh mắt Phúc:
-"Thôi cũng trễ rồi ... em xin phép về làm việc"

Cô bước đi, giọng nói của Phúc gọi với theo:
-"Ừ đi đi em, có gì tối anh đón hay em tự đi?"

Han khẽ lắc đầu, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi:
-"Để em tự đi, anh cứ gửi địa chỉ qua tin nhắn, rồi gửi số bàn em sẽ tự đến"
-"Ok, bai em"

Không lâu sau, Han quay lại, ánh mắt Lyhan khẽ cau lại khi thấy Han Sara trở về:
-"Vừa đi đâu về đấy?"
-"Tôi đi gặp bạn mới." – Han đáp thản nhiên.

LyHan khựng lại đôi chút, rồi nói như vô tình:
-"Limia đi nước ngoài rồi, có gửi lời tạm biệt tới cô."

Han Sara thoáng sững người
-"Ủa, em ấy đi rồi ạ?"
-"Tôi đi đâu mà em cũng không biết à?"
-"Tại... nãy giờ tôi có ở đây đâu chứ." – cô đáp nhỏ, như thể đang giấu đi một điều gì đó.
-"Trưa về ăn cơm rồi 2 giờ lên lại công ty." – giọng nói ấy vẫn không đổi, vẫn là mệnh lệnh nhưng có một chút gì đó không rõ là quan tâm hay gượng gạo.
-"Vâng..." – Han đáp khẽ.

12:30 trưa – tại bàn ăn

Căn phòng thoảng mùi thơm của những món ăn nóng hổi vừa mới bưng lên. Han Sara khẽ ngửi, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên:
-"Wow, thơm quá. Nhà mình nấu ăn ngon như nhà hàng vậy ạ"

Lyhan nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ nhưng không giấu được sự tự hào:
-"Cũng bình thường mà? Lần đầu ăn mấy món như vậy hả?"
-"Thì tôi mới ăn thấy lạ với ngon nên khen. Chứ chị ăn hoài thấy bình thường là đúng rồi."

Lyhan đùa nhẹ, môi khẽ cong:
-"Tưởng gì chứ mấy món này tôi nấu còn ngon hơn."

Han bị sặc khi đang húp canh, cô cười khúc khích:
-"Lấy giúp chị khăn giấy..."

Người giúp việc nữ bước tới, đặt nhẹ chiếc khăn giấy xuống bàn:
-"Của chị ạ."

Han Sara ngẩng lên, hơi ngạc nhiên quay sang Lyhan:
-"Chị biết nấu ăn á?"
-"Sao lại không?"
-"À không... tưởng chủ tịch như chị chỉ biết lo công việc thôi"
-"Em chờ đó đi. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ tự nấu cho em nếm."

Han mỉm cười, ánh mắt long lanh sáng:
"Chị nhớ đó nha."

Chiều xuống – trước giờ tan làm

Lyhan vẫn như thường lệ, chờ Han cùng về. Nhưng lần này, cô gái ấy lại từ chối nhẹ nhàng:
-
"Chị, tối nay tôi có hẹn ạ, nên không ăn cơm."

Lyhan khựng lại một nhịp:
-" Thật đấy à?"
-"Tôi đùa chị làm gì?"
-"Em mà cũng có hẹn sao... mà... ai đấy?"

Han nhún vai, mắt nhìn ra cửa sổ:
-"Chị biết làm gì."
-"Ờ được, không cho biết thì thôi. Mà cần tôi đưa đi không?"
-"Không đâu... Không cần phiền chị, tôi tự bắt taxi đi "




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip