24: Đêm cuối
Sau khi đã cho mẹ uống sữa rồi ngồi chơi tí thì cũng đến lúc về cho mẹ ngủ sớm
Hơn 9 giờ
Lyhan:
/đang lái xe/
Em của Han:
/dụi dụi mắt/
Han:
-"Út cũng buồn ngủ luôn rồi hả"
Em của Han:
-"Dạ, không hiểu sao nay buồn ngủ sớm quá"
Về đến nhà là em nó ngủ gật luôn rồi, Lyhan phải nhẹ nhàng bế em vào phòng rồi tắt đèn đóng cửa
Han:
/đi ra ghế đá ngồi/
Lyhan:
/ra với em/
-"Lại lo lắng nữa rồi đúng không?"
Han:
/gật nhẹ đầu cúi mặt xuống/
Lyhan:
/vuốt lưng cho em/
-"Đừng nghĩ nhiều nữa mà, mẹ sẽ ổn thôi, thấy mẹ cũng khỏe khỏe"
Han:
/nghe cô nói yên tâm hơn/
-"Chị"
Lyhan:
-"Hả?"
Han:
-"Em đói..." - /nhõng nhẽo nhìn cô/
Lyhan cười bất lực trước màn nhõng nhẽo đáng yêu vô cùng của em mà mềm lòng
Lyhan:
-"Thế muốn ăn gì đây?"
Han:
-"Ăn gà rán hay mì ý nhỉ"
-"Tokboki"
-"Kem"
-"Bánh ngọt"
-"Cái gì cũng muốn ăn hết vậy trời"
Lyhan:
-"Thế để tôi mua hết cho em"
Han:
-"Hả...Có ăn hết đâu mà chị đòi mua"
Lyhan:
-"Không ăn hết thì vứt thôi. Tôi nhiều tiền mà"
Han:
-"Chị hay quá. Hay là mua về em với chị ăn chung nhé"
Lyhan:
-"Được được. Chiều em hết"
-"Ngồi đây chờ chị. À thôi vào trong đi để lạnh"
Han:
-"Vâng ạ"
Bất ngờ lắm chứ, hôm nay cô rất khác, mọi khi rất lạnh lùng và có vẻ khó gần. Thấy cô chiều mình như vậy em cũng có cảm giác lạ khó tả
Han:
/ấm lòng/
-"Không biết thứ cảm giác gì đây. Chẳng lẽ thích chị ta rồi? Có xứng không?"
Lyhan đang trên đường mua bánh nhấc máy ra gọi hỏi thăm Pháo
Lyhan:
-"Sao rồi mày, việc ở công ty ổn chứ?"
Pháo:
-"Mọi thứ đều ổn. Có con Miu là chưa xong dự án với mày, tao nói với nó rồi, nào về hai đứa bây tự bàn lại"
Lyhan:
-"Ừ tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha"
Pháo:
-"Bày đặt quá"
Lyhan:
-"Thôi cúp đây"
Pháo:
-"Ok, bai"
Lyhan mua xong thì về nhà với em
Han:
/đi ra đón cô/
-"Chị mua gì nhiều dữ vậy?"
Lyhan:
-"Cho em ăn có sức mà. Lỡ mai có chuyện gì lại không chịu ăn"
Han:
/cười/
Lyhan:
-"Đi vào nhà"
Han:
-"Để em cầm phụ"
Trong nhà
Han:
/đang xem TV/
Lyhan:
-"11 giờ rồi Han ơi, muộn rồi đó vào ngủ thôi"
Han:
-"Khoan để em xem hết đã, phim hay quá nè"
Lyhan:
-"Ừ cứ xem đi, mai dậy không nổi khỏi chăm mẹ"
Han:
-"Ừ nhỉ, thôi để mai xem tiếp. Đi vào ngủ thôi"
-"Mà nhà em còn có phòng của mẹ à chị"
Lyhan:
-"Ủa chứ phòng em đâu"
Han:
-"Phòng em là phòng bé My đang ngủ đó. Hồi nhỏ nó hay ngủ cùng với mẹ. Hay chị vào phòng mẹ ngủ với em đi rộng lắm luôn"
Lyhan:
-"Hay em ngủ đi chị ở ngoài này cũng được"
Han:
-"Ở ngoài này muỗi lắm đó, khó ngủ lắm"
Lyhan:
-"Vậy hả. Thế chị vào ngủ cùng em"
Han:
-"Dạ, đi chị"
/thoa dưỡng môi/
-"Xong rồi ngủ thôi"
Lyhan:
-"Nằm xuống cho ôm cái nào. Phòng mẹ em chẳng có cái gối ôm nào cả"
Han:
-"Chắc út lấy qua bên kia hết rồi. Mà ai cho chị ôm tôi"
Lyhan:
-"Không cho cũng ôm" - /vòng tay qua eo em/
-"Thơm thế"
Em thì co người lại còn cô thì vẫn ôm em, một đêm nữa lại trôi qua trong ấm áp
6 giờ 30 phút sáng
Han:
/ngủ dậy không thấy chị đâu/
-"Thôi chết chuẩn bị cho út đi học nữa"
/lật đật dậy vệ sinh cá nhân/
Lyhan từ ngoài bước vô
Lyhan:
-"Mới dậy hả?"
Han:
-"Dạ, mà My đâu rồi chị"
Lyhan:
-"Chị chở đi học rồi"
Han:
-"Chị lo hết cho con bé luôn hả?"
Lyhan:
-"Ừ đúng rồi sao vậy?"
Han:
-"Cảm ơn chị nha. Cứ tưởng lại để con nhỏ trễ học"
Lyhan:
-"Không có gì đâu. Chị thấy em ngủ say quá nên cho ngủ thêm tí để lấy sức. Em cũng ăn sáng đi rồi chị chở vô thăm mẹ"
Han:
-"Dạ chị"
-"Chị nấu hết hả?"
Lyhan:
-"Chính xác. Ăn thử đi. Chị nấu bánh canh hơi bị ngon đó"
/húp thử nước/
-"Ừm cũng ngon thật"
Tranh thủ thời gian vào bệnh viện chăm sóc cho mẹ em vì còn mấy tiếng nữa là phẩu thuật, tỉ lệ lần này rất đáng lo ngại mà còn là khối u ác tính có thể sống tiếp là chuyện hơi khó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip