36: Từ bỏ

Han Sara
"Chị Lyhan..vừa nói gì vậy?"
//quay đầu lại//
"chắc là mớ thôi ha.."
"không phải sự thật đâu"
"đừng mơ mộng là chị ấy thích mày nữa Sara..."

Em mở cửa rồi đi

Chiều lúc tan làm, em quyết định đi mua gì đó để tặng cho cô dù không có dịp gì hết, em chỉ muốn làm tinh thần của cô vui hơn để nhanh hết bệnh

Han Sara
ui mấy cái vòng tay kiểu này đẹp quá
hay...mua vòng đôi nhỉ?
liệu chị có thích không?
//ngắm nghĩa mấy chiếc vòng được trưng//
lấy cho em mẫu này mang về ạ

Nhân viên
dạ chờ em gói lại cho mình ạ

Cũng vào lúc này, cô đang ngồi trên giường lướt điện thoại một chút, đột nhiên cái số lạ mấy bữa lại gửi cho cô một cái clip của em...nội dung của nó đã được cắt ghép một cách hoàn hảo, một video chứa hình ảnh 18+

Cô trợn tròn mắt không tin vào bản thân đã nhìn thấy thứ gì, nước mắt không kiểm soát mà bắt đầu rơi từng hạt, mặt thì vừa đỏ vừa nóng, tay siết chặt điện thoại tới nỗi muốn gãy xương 

LyHan
cái gì đang diễn ra trước mặt mình vậy?
cô là loại người đó à Han Sara?
hahaha đúng là tin và thích lầm người mà
giờ thì còn gì để nói nữa đâu
hên mà nhận ra kịp

Cô vứt cái điện thoại trên cái tủ cạnh đầu giường rồi đắp chăn kín mít để khóc thật lớn, không muốn ai thấy bộ dạng tệ hại này của mình

6h là thời gian mà em trở về, trên tay vẫn cầm túi gói vòng mà vui vẻ, chưa biết chuyện gì

Han Sara
"chắc chị Lyhan cũng thích lắm"
"mình đã lựa rất kĩ rồi!"

Mang tâm trạng hớn hở đi về, vừa về người em kiếm đầu tiên lúc nào cũng là cô

Han Sara
"mình có nên chủ động vào đưa quà cho chị ấy không ta?"
"tự nhiên ngại quá"
"thôi để tắm xong đưa vẫn chưa muộn"

Lúc này trong phòng, mặt mũi của cô lấm lem, mắt thì sưng húp do khóc nhiều, đầu cứ nghĩ mãi về cái clip đó và lựa chọn của mình...?

Cô cũng đi tắm, thân thể vẫn còn mệt mỏi vì bệnh và kiệt sức do nghĩ nhiều và khóc

Vừa ra là có tiếng gõ cửa

LyHan
"không biết vào đây muốn bày trò gì nữa"
vào đi //lên giường ngồi//

Han Sara
chị ạ, chị đã đỡ bệnh chưa?

LyHan
em quan tâm làm gì? sức khoẻ của chị, tự chị lo!

Han Sara
vâng...
à, nãy trên đường từ công ty về em thấy có vòng tay hợp chị lắm nè nên em mua cho chị ạ
//lấy ra cho cô xem// đẹp không chị?

LyHan
ừm đẹp
nhưng chị không cần mấy thứ này từ em...
em đem về đi
kể từ bây giờ đừng có đưa hay tặng chị gì nữa

Mặt cô không cảm xúc nói mà chuyện với em, nghe xong mấy lời đó từ cô, Han chôn chân ngay tại chỗ, không biết nói hay làm gì thêm

Lyhan nằm xuống, đắp mền rồi quay lưng lại phía của em

LyHan
ra ngoài đi, chị mệt...

Han Sara
em xin lỗi vì đã làm phiền chị...

Em túi thân mắt rưng rưng muốn khóc nhưng kìm nén lại

Han Sara
"chắc là đang mệt nên chị như vậy với em chăng?"

Em cũng không nghĩ nhiều, ra bàn ngồi ăn cơm sau khi xong lại sợ cô bị đói mà còn đang bệnh nên muốn mang cơm vào cho cô

*cạch

LyHan
lại gì nữa đấy?

Han Sara
em...mang thức ăn vào cho chị ạ
dù sao chị cũng nên ăn một chút
không thôi sẽ bệnh thêm

LyHan
chị đã nói là không muốn em đưa cái gì cho chị rồi mà?

Han Sara
nhưng mà chị bệnh vẫn chưa hết đâu em chỉ lo...

LyHan
không cần đâu, em mang ra đi

Han Sara
thôi mà...chỉ ăn một chút thôi chị..//nhỏ giọng//

LyHan
TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN
bộ điếc à? //quát lớn//

Mọi cảm xúc sau khi nghe cô nói như muối sát vào vết thương, nó đau đớn cực kì, huống chi đây là lần đầu em bị cô quát nặng đến vậy, và nước mắt không kìm chế được mà tuôn ra từng cơn

Han Sara
em không biết đã làm gì có lỗi với chị
nhưng đừng nói nặng lời đến..hức vậy
em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi mà? //khóc lớn//

LyHan
tốt hả?
Han Sara!em biết chị thích em

Han Sara
em...

LyHan
mà thôi, giờ em cũng đâu còn trong sạch nữa
em quan tâm chị như vậy, chắc người yêu của em sẽ ghen đấy!

Han Sara
người yêu nào? chị nói cái gì vậy?

LyHan
đừng giả bộ nữa
chị biết hết rồi
tình cảm bấy lâu nay chị giữ cho em giờ cũng đến lúc bỏ
đừng cố gắng gieo tương tư cho chị
rồi vứt bỏ nó một cách đau đớn

Han Sara
...

LyHan
chị mệt rồi...
chị không muốn thấy em nữa
ra ngoài đi

Dứt lời, cô cũng mệt mỏi không đứng được nữa mà ngã xuống giường, em thì đã bị tổn thương quá nặng nên rời ra ngoài, chạy nhanh ra đường và khóc lớn

Đường thì đông đúc, ánh đèn chiếu rọi xuống màn đêm đen trên trời, một cô gái trẻ đang cứ chạy đâm đầu mà chẳng hề còn nhận thức gì nữa

Cứ chạy, chạy thật nhanh, mắt nhắm nghiền lại và rồi...

kétttt...đùng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip