.
Mùi mực in và giấy mới trộn lẫn với chút hương nước hoa thoang thoảng của đám học sinh cấp ba, tạo nên cái không khí đặc trưng của trường chuyên Lê Quý Đôn. Giữa sân trường, một cuộc "đối đầu" nhỏ đang diễn ra, như thường lệ.
Hansara, với mái tóc dài buộc cao và đôi mắt lanh lợi, đang đứng chống nạnh trước mặt Lyhan. Lyhan, cô nàng với dáng vẻ hơi gù, tóc tai lúc nào cũng xuề xòa như vừa ngủ dậy, đang đeo tai nghe và nhìn chằm chằm vào cuốn sách dày cộp trên tay. Cả hai đều là học sinh giỏi của khối, nhưng Lyhan chuyên về ban tự nhiên, còn Hansara thì lại xuất sắc ở ban xã hội. Họ có một "lịch sử" đối đầu khá gay gắt, từ chuyện giành suất thư viện đến cả việc tranh nhau cái ghế trống duy nhất trong căng tin.
"Lyhan! Cậu lại đến đây trước mình để giành chỗ rồi đúng không?" Hansara cất giọng oang oang, đủ để thu hút vài ánh nhìn tò mò.
Lyhan từ từ hạ cuốn sách xuống, liếc nhìn Hansara bằng ánh mắt thờ ơ. "Thư viện là của chung, ai đến trước thì có chỗ."
"Cậu biết rõ là mình thích ngồi cạnh cửa sổ mà!" Hansara bực bội, dậm chân. "Lần nào cũng vậy! Cậu y như cái cục nợ, cứ bám riết lấy mình!"
Lyhan khẽ nhếch mép, một nụ cười ẩn hiện. "Cục nợ nào mà cứ lẽo đẽo theo người ta hoài vậy? Bộ thấy mình hấp dẫn lắm à?"
Hansara đỏ mặt tía tai. "Ai thèm thấy cậu hấp dẫn chứ! Đồ tự luyến! Né ra cho mình vào!"
Lyhan không nói gì, chỉ hơi xê dịch người, đủ để Hansara lách qua. Hansara lườm Lyhan một cái rõ dài trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay càu nhàu sắp xếp sách vở. Lyhan lại tiếp tục vùi mặt vào cuốn sách, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không thể giấu.
Mối quan hệ "oan gia" của Lyhan và Hansara không chỉ dừng lại ở thư viện. Mọi ngóc ngách của trường đều chứng kiến những màn "đụng độ" đầy kịch tính của họ. Từ việc Lyhan vô tình làm đổ nước lên bài kiểm tra của Hansara (và Hansara đã rượt Lyhan chạy vòng quanh trường), đến việc Hansara lỡ tay làm rơi cuốn sách quý của Lyhan xuống vũng nước.
Tuy nhiên, chính từ những "tai nạn" bất đắc dĩ đó, họ bắt đầu tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
Một lần, Hansara đang tập nhảy ở phòng đa năng sau giờ học. Cô bé vốn là thành viên chủ chốt của đội văn nghệ, và đang chuẩn bị cho một tiết mục quan trọng. Trong lúc tập, Hansara lỡ đà, trượt chân và ngã sõng soài.
"Ui da!" Hansara rên khẽ, ôm lấy đầu gối.
Bỗng một bóng người xuất hiện. Lyhan, với túi đàn guitar trên vai, đang đi ngang qua và nghe thấy tiếng động. Cô ấy lập tức chạy vào
"Làm cái quái gì mà ngã vậy?" Lyhan nói, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Cô ấy quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng chân Hansara lên kiểm tra. "Có đau lắm không?"
Hansara hơi bất ngờ trước sự quan tâm của Lyhan. "Không... không sao đâu. Chỉ hơi đau chút."
"Để mình đưa cậu đi phòng y tế," Lyhan nói dứt khoát, rồi không đợi Hansara trả lời, cô ấy đỡ Hansara đứng dậy, vòng tay qua eo Hansara để Hansara tựa vào mình.
Trên đường đến phòng y tế, Hansara vẫn còn cảm thấy hơi hoang mang. Lyhan, cái người mà cô luôn coi là "oan gia" của mình, lại là người đầu tiên chạy đến giúp đỡ cô khi cô gặp nạn. Hơi ấm từ người Lyhan truyền sang Hansara, khiến cô bé cảm thấy an toàn một cách lạ lùng.
Sau vụ tai nạn đó, Lyhan bỗng nhiên "rảnh rỗi" một cách bất ngờ. Cô ấy thường xuyên xuất hiện ở phòng đa năng trong những buổi tập của Hansara, dù Lyhan vốn dĩ không thuộc đội nhảy.
"Cậu đến đây làm gì vậy?" Hansara hỏi, thấy Lyhan ngồi ở một góc, chăm chú nhìn mình tập.
"Kiểm tra chất lượng nhạc cho tiết mục của cậu," Lyhan trả lời cộc lốc, nhưng tai vẫn đeo tai nghe.
Hansara biết tỏng Lyhan đang nói dối. Cô ấy không đến để kiểm tra nhạc, cô ấy đến để... xem Hansara nhảy. Lyhan vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Hansara để ý thấy đôi mắt cô ấy luôn dõi theo từng bước nhảy của mình, đôi khi còn khẽ gật gù theo điệu nhạc.
Những buổi tập ấy, Lyhan sẽ đưa ra những lời góp ý về nhịp điệu, về cách Hansara thể hiện cảm xúc qua từng động tác. Lyhan, với tai năng âm nhạc thiên bẩm, có thể nhìn ra những lỗi nhỏ nhất mà Hansara không nhận thấy. Hansara ban đầu có hơi khó chịu, nhưng dần dần cô bé nhận ra những lời góp ý của Lyhan rất hữu ích.
"Cậu có vẻ hiểu về nhảy lắm nhỉ?" Hansara hỏi một lần.
Lyhan khẽ nhún vai. "Âm nhạc và vũ đạo có mối liên hệ mật thiết mà."
Hansara bật cười. "Nghe lý thuyết ghê quá!"
Một buổi chiều, Hansara đang tập một động tác khó. Cô bé đã thử đi thử lại rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Cô bé thở dài, ngồi phịch xuống sàn.
Lyhan, đã đứng ở cửa phòng tập từ lúc nào, bước đến. Cô ấy đưa cho Hansara một chai nước lạnh.
"Nghỉ chút đi. Đừng cố quá."
Hansara nhận lấy chai nước, uống một ngụm. "Khó quá à."
Lyhan ngồi xuống cạnh Hansara. "Động tác này cần sự dứt khoát và cả cảm xúc. Cậu phải cảm nhận được giai điệu."
Lyhan không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra, đặt lên tay Hansara. Bàn tay Lyhan lạnh nhưng lại có chút gì đó ấm áp. Lyhan khẽ siết nhẹ tay Hansara, như một lời động viên.
Trong khoảnh khắc đó, Hansara cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Cô bé nhận ra, Lyhan không còn là "oan gia" của cô nữa. Lyhan là người luôn ở đó, im lặng quan tâm và giúp đỡ cô.
Mối quan hệ của Lyhan và Hansara ngày càng thân thiết, đến nỗi nhiều người trong trường bắt đầu để ý. Họ thường xuyên thấy Lyhan, "chị đại" lạnh lùng, lảng vảng quanh Hansara, hoặc Hansara cười khúc khích với những câu nói bông đùa của Lyhan.
Một ngày nọ, trường Lê Quý Đôn tổ chức một cuộc thi tài năng. Hansara sẽ tham gia với một bài nhảy độc đáo, và cô bé đang tìm một bạn diễn nam để hỗ trợ cho tiết mục của mình. Lâm, một cậu bạn đẹp trai và rất được yêu thích trong trường, ngỏ ý muốn làm bạn diễn của Hansara.
"Hansara, cậu có muốn mình làm bạn diễn với cậu không?" Lâm hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. "Mình cũng có chút kinh nghiệm nhảy rồi."
Hansara vui vẻ gật đầu. "Thật sao? Tuyệt vời quá! Cậu giúp mình nhé!"
Lyhan, đang ngồi ở canteen, thấy toàn bộ cảnh đó. Cô ấy đang nhâm nhi ly sữa đá quen thuộc, nhưng tay bỗng siết chặt lại. Khuôn mặt cô ấy trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt ánh lên vẻ khó chịu. Lyhan không nói gì, chỉ đứng dậy, bỏ đi thẳng.
Hansara thấy vậy, gọi với theo. "Lyhan! Cậu đi đâu vậy?"
Nhưng Lyhan không trả lời, cô ấy cứ thế bước đi, bỏ lại Hansara một mình.
Mấy ngày sau đó, Lyhan bỗng nhiên trở nên khó gần hơn hẳn. Cô ấy tránh mặt Hansara, không còn đến phòng tập để xem Hansara nhảy nữa. Khi Hansara cố gắng bắt chuyện, Lyhan đều tìm cách lảng tránh, hoặc trả lời cộc lốc.
Hansara cảm thấy khó chịu và hụt hẫng. Cô không hiểu tại sao Lyhan lại thay đổi như vậy. Cô đã làm gì sai? Hansara cố gắng nói chuyện với Lyhan, nhưng cô ấy cứ né tránh.
Một chiều, Hansara quyết định phải nói chuyện thẳng thắn với Lyhan. Cô tìm Lyhan ở sân thượng, nơi Lyhan thường trốn lên để hóng gió và nghe nhạc. Lyhan đang ngồi ở đó, đeo tai nghe, nhìn xa xăm.
"Lyhan!" Hansara gọi, giọng cô ấy có chút hờn dỗi.
Lyhan giật mình, tháo tai nghe. Cô ấy quay lại nhìn Hansara, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
"Có chuyện gì không?"
"Cậu sao vậy?" Hansara hỏi, giọng cô ấy có chút trách móc. "Sao tự nhiên cậu lại tránh mặt mình?"
Lyhan im lặng, không trả lời.
"Có phải vì mình đồng ý tập nhảy với Lâm không?" Hansara hỏi thẳng, đôi mắt nhìn thẳng vào Lyhan. "Cậu đang ghen hả?"
Lyhan đứng phắt dậy, trừng thẳng vào mắt Sara, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối và khó chịu.
"Ghen gì mà ghen! Mình... mình chỉ thấy cậu thân với người khác quá thôi!"
"Thân thì sao?" Hansara tiến lại gần Lyhan, giọng cô ấy dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy kiên quyết. "Mình thân với ai thì cậu cũng vậy hả?"
Lyhan lùi lại một bước, tránh ánh mắt của Hansara. "Không... không phải vậy. Mình... mình chỉ là..." Cô ấy lắp bắp, không nói nên lời.
"Lyhan, nói thật đi," Hansara nói, khẽ đưa tay lên chạm vào má Lyhan. "Cậu ghen đúng không?"
Lyhan vẫn im lặng, cúi gằm mặt.
"Sao cậu lại ghen?" Hansara hỏi tiếp, giọng nói có chút trêu chọc.
"Chẳng lẽ... cậu thích mình?"
Lyhan ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt cô ấy nhìn Hansara, trong đó có sự hoảng loạn, bối rối, và cả... một chút tình cảm không thể che giấu.
"Mình... mình... phải rồi! Mình thích cậu đó!" Lyhan thốt ra, giọng nói vừa có chút bực bội vừa có chút nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô ấy đỏ bừng, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Hansara, không còn lảng tránh nữa. "Mình thích cậu! Từ cái ngày cậu ngã trong phòng tập, mình đã thích cậu rồi. Cái đồ ngốc nghếch lúc nào cũng cười tươi như nắng, làm mình không thể nào rời mắt được. Mình ghen, ghen lồng lộn khi thấy cậu cười với thằng Lâm, ghen khi thấy cậu vui vẻ với người khác mà không phải mình. Giờ thì cậu vừa lòng chưa?"
Hansara sững sờ. Lyhan, cái người luôn ít nói, lạnh lùng, lại có thể nói ra những lời đó. Tim cô bé đập rộn ràng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Hansara.
"Phải rồi!" Hansara nói, rồi cô bé nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lyhan. Nụ hôn chớp nhoáng, nhưng đủ để trái tim Lyhan như ngừng đập. "Mình cũng thích cậu! Từ cái ngày cậu bế mình đi phòng y tế, mình đã thích cậu rồi. Đồ oan gia đáng ghét này, hóa ra là định mệnh của mình!"
Lyhan vòng tay ôm lấy Hansara, siết chặt. Cô vùi mặt vào hõm vai Hansara, hít hà mùi hương ngọt ngào của cô gái.
"Đồ ngốc." Lyhan thì thầm, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết.
"Ừ, mình ngốc. Nhưng mình thích cậu." Hansara khúc khích cười, siết chặt lấy Lyhan.
Căn phòng tập vắng lặng, chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập của hai người. Họ chìm đắm vào nhau, quên đi mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc đó, không còn là "oan gia" hay "đối thủ" nữa, mà chỉ còn là hai trái tim đang hòa chung nhịp đập, hai tâm hồn đang tìm thấy nhau.
Sau lời thú nhận đầy "ngang ngược" ấy, mối quan hệ của Lyhan và Hansara chính thức bước sang một trang mới. Họ vẫn giữ vẻ "oan gia" khi có mặt bạn bè, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, những ngọt ngào giấu kín lại bùng nổ.
Lyhan không còn lén lút nhìn Hansara tập nhảy nữa. Cô ấy sẽ ngồi hẳn trên ghế, chăm chú theo dõi từng động tác của Hansara, đôi khi còn ngân nga theo giai điệu mà Hansara đang tập. Sau mỗi buổi tập, Lyhan sẽ mang nước và khăn cho Hansara, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô bé. Hansara thì sẽ chủ động nắm tay Lyhan dưới gầm bàn, hoặc tựa đầu vào vai cô ấy khi ngồi xem phim cùng nhau ở nhà Lyhan.
Lyhan vẫn là một người ít nói, nhưng giờ đây cô ấy lại thường xuyên kể cho Hansara nghe về những bản nhạc mới, về những ý tưởng trong công việc. Hansara luôn là người lắng nghe tận tình nhất, đôi khi sẽ đưa ra những góp ý ngây thơ nhưng lại khiến Lyhan phải bật cười.
Một buổi chiều, Lyhan và Hansara đang đi bộ về nhà sau giờ học. Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Hansara không mang ô, đang định chạy vội về thì Lyhan đã nhanh chóng mở ô ra che cho cả hai.
"Chạy gì mà chạy. Ướt hết bây giờ," Lyhan nói, giọng vẫn đều đều nhưng tay thì ôm Hansara sát vào mình hơn để cô bé không bị ướt.
Hansara ngẩng đầu lên nhìn Lyhan, nụ cười ngọt ngào hiện rõ trên môi. Cô bé cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Cô biết, đây chính là người mà cô đã tìm kiếm bấy lâu.
"Lyhan này," Hansara thì thầm, "mình yêu cậu."
Lyhan khẽ siết chặt vòng tay. "Lyhan cũng yêu em, Hansara."
Họ cứ thế bước đi dưới tán ô, vai kề vai, tình yêu của họ len lỏi qua từng hạt mưa, từng cơn gió. Mùa hè năm ấy, sân trường Lê Quý Đôn vẫn rộn ràng tiếng nói cười, nhưng với Lyhan và Hansara, đó là mùa hè của riêng họ, mùa hè của tình yêu từ oan gia hóa định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip