2

Han Sara tìm đến câu lạc bộ nghệ thuật, em hơi lạc một chút nhưng không sao, tiếng nhạc cùng tiếng hét ồn ã đủ để em biết mình đã tìm đến đúng chỗ.

Mở cửa bước vào, ánh đèn cùng với tiếng ồn làm em choáng ngợp.

- Câu lạc bộ nghệ thuật hay club vậy? - Sara bất mãn

Nhưng rồi âm nhạc cũng nhanh chóng khuấy động em, em hòa vào đám đông tận hưởng bài pop với âm bass sôi động. Một vài chàng trai tiếp cận em, lân la hỏi tên rồi xin số điện thoại. Nhưng em đều đáp lại với thái độ thờ ơ, em biết mình đến đây để tìm ai.

Đám đông dần trở nên im lặng khi MC bước lên sân khấu giới thiệu về màn biểu diễn đầu tiên, đó là một bài ballad nhẹ, đượm buồn. Em chú tâm lắng nghe, từng câu từng chữ như một lời bộc bạch giản dị nhưng đầy chân thành.

Hai ba màn biểu diễn tiếp tục với đủ thể loại nhạc, càng gần đến hồi kết bầu không khí càng trở nên sôi động như để chuẩn bị cho cú bùng nổ của bài hát cuối cùng.

11 giờ, đã đến lúc bài hát cuối cùng được trình diễn. Ban nhạc gồm một tay trống, một bassist, và một người hát chính với cây guitar điện - Lyhan, bước lên sân khấu với tiếng hò reo.

Sara ở dưới sân khấu, đôi mắt em chỉ mãi nhìn vào người đứng ở trung tâm, dường như không thể rời đi dù chỉ một khắc. Em dần hiểu tại sao người này lại được quan tâm đến vậy.

- Cùng high với tụi mình đêm nay nhé!! - tiếng Lyhan hét lớn thông qua chiếc micro khiến cho bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết

Âm guitar điện đầu tiên vang lên

- À, là một bài rock - em thầm nghĩ

Tiếng guitar điện, tiếng trống rồi đến tiếng bass, tất cả luân phiên nhau, hòa vào nhau tạo nên một bài hát vô cùng sôi động. 3 tiếng gõ trống, giọng Lyhan cất lên giữa không gian rộn ràng tiếng nhạc.

Sara sững người

- Là chị

Giọng hát này chắc chắn là chị , mặc dù Lyhan hát một bài phong cách khác hẳn nhưng Han Sara biết chắc, giọng hát tối hôm qua chính là chị. Mặt em bắt đầu nóng bừng lên khi nhớ về khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau lúc hoàng hôn dần buông, nhớ về những viên kẹo và nhớ về những nhịp đập vô cớ trở nên loạn xạ.

Em nhìn lên sân khấu, nhìn vào bộ trang phục mang đậm chất đường phố, nhìn vào đôi bàn tay điêu luyện lướt trên dây đàn, nhìn vào Lyhan.

Rồi hai đôi mắt vô tình chạm vào nhau, em thấy đôi môi ấy vẽ lên một nụ cười tinh nghịch. Sara thổn thức, em không biết nụ cười này là sự phấn khích khi biểu diễn hay nó mang một ý nghĩa gì khác. Nhưng em cũng cười, một nụ cười xinh đẹp.

Chỉ vài phút sau, Sara thấy Lyhan cùng hai người còn lại bước xuống sân khấu, có vẻ là để giao lưu cùng mọi người. Trong đám đông sôi nổi, em thấy Lyhan đi gần về phía em, chị không nhìn em nhưng khi đi ngang như vô tình hay cố ý lại để bàn tay lướt nhẹ qua eo em. Một tay cầm micro hát, một tay thì ranh mãnh như thế.

Ba người đứng trong trung tâm khán giả, chơi một đoạn rock nồng cháy, buổi biểu diễn kết thúc bằng tràng vỗ tay kéo dài, những tiếng hò reo và cả những tiếc nuối.

Đêm ấy, Sara trở về ký túc xá với suy nghĩ sẽ tham gia câu lạc bộ nghệ thuật và thứ khiến em trằn trọc mãi không ngủ được chính là hơi ấm của bàn tay đặt trên eo em, chính là nụ cười tinh nghịch phấn khích, chính là Lyhan.

Hoặc có lẽ là em đang ảo tưởng

Em không ngủ được chỉ đơn giản là vì phòng bên ồn quáaaa

Han Sara ôm gối trùm lên đầu mình, rất muốn qua mắng vốn, nhưng vì còn phải sống ở đây thêm hai năm, vì yên bình mai sau nên đành nhẫn nhịn một đêm vậy.

__________________________

Sáng hôm sau, Han Sara thơ thẩn ra ban công đứng với đôi mắt có chút thâm quầng, bây giờ là 5 giờ sáng, em mệt nhưng có lẽ vì qua giấc nên không ngủ được nữa trong khi em chỉ mới bắt đầu ngủ từ 4 tiếng trước. Đưa đôi mắt phẫn uất lướt qua phòng bên cạnh, em giật mình khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở ban công bên đó từ lúc nào.

- Lyhan? Trùng hợp vậy cơ à? Chị ấy cũng ở ký túc xá, lại còn ngay phòng bên cạnh luôn? - Đầu em tràn đầy những câu hỏi

Em lén đưa mắt sang, hy vọng người bên kia không nhìn thấy mình. Lyhan với mái tóc đen xõa dài, tay ôm ly cà phê nóng tựa lên ban công thơ thẩn nhìn trời đất.

Chị bây giờ trông khác hẳn, nếu hôm qua là hình ảnh đường phố, bụi bặm, tinh nghịch thì giờ đây người con gái đứng phía bên kia ban công lại mang một vẻ mơ màng kì lạ. Một tia nắng sớm lọt qua áng mây khẽ chạm vào mái tóc chị, Lyhan đưa tay lên vuốt gọn những lọn tóc chưa được chải chuốt, ngẩng mặt đón ánh bình minh đầu tiên trong ngày. Lúc này, trông chị như chú mèo đen đang tắm nắng vậy. Vibe của chị thật sự khiến em say đắm.

Han Sara say mê nhìn chị mà không biết mình đã quay hẳn người sang hướng về phía chị. Có lẽ ánh mắt nồng cháy đó đã khiến cho Lyhan phải chú ý, chị quay sang, tìm ánh mắt đang theo dõi mình.

Lúc này em mới giật mình, vội vàng xoay người đi vờ như mình cũng chỉ đang thư giãn. Lyhan thấy người bên kia vờ như không có gì cũng định im lặng, thế nhưng lại không kìm nổi mà cười lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng cười từ chị, Sara xấu hổ đưa tay lên che mặt

- Biết vậy vừa nãy đi vào cho rồi

- Trời đẹp nhưng vẫn có kẻ trộm nhỉ - Lyhan buông một câu nói vẩn vơ, nhấp một ngụm cà phê rồi đi vào phòng

Han Sara ngơ ngác, mãi một lúc sau em mới hiểu

- Phải rồi, trời đẹp nhưng em vẫn phải trộm nhìn chị

Mặt trời dần ló dạng, nắng tỏa, mây tan cùng hai khóe môi khẽ cong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip