4

Chủ nhật, trời nắng đẹp, xung quanh không một tiếng ồn, một ngày quá hoàn hảo để ngủ bù cho tuần học hành bận rộn. Tuy nhiên một cuộc gọi bất chợt vào lúc 8 giờ sáng đã khiến Han Sara phải vội vàng thức giấc.

Hôm nay câu lạc bộ nghệ thuật có hoạt động giao lưu âm nhạc, một lý do quá hoàn hảo để em không còn bị quyến rũ bởi chăn ấm nệm êm nữa. Chọn một bộ đồ đẹp, ôm theo chiếc guitar trắng, Sara rảo bước đến câu lạc bộ với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Phần vì em sắp được gặp rất nhiều người có cùng sở thích với mình, phần vì Lyhan. Han Sara vốn dành rất nhiều sự yêu thích của mình cho âm nhạc, chỉ là bây giờ nó bị chia ra một nửa dành cho Lyhan mà thôi.

Đến nơi, mọi người đều đã tụ tập đông đúc, duy chỉ một bóng hình em tìm mãi vẫn không thấy.

- Chào mọi người ạ!

- Chào Saraaa - lại là tiếng của người chị có mái tóc xoăn vàng quen thuộc

Những người xung quanh cũng chào em rồi ai lại quay về việc của người nấy, nhóm hát, nhóm chơi guitar, nhóm lại đang mày mò gì đó trên laptop.

- Chị Lyhan không đến ạ?

- Haha, chị nói rồi mà, không phải cứ tham gia câu lạc bộ là sẽ gặp được Lyhan đâu.

- Hì hì - Em vuốt lại mái tóc rối của mình, cười ngốc

- Mọi hoạt động của câu lạc bộ đều dựa trên tinh thần tự nguyện, ai muốn thì tham gia, tụi chị không ép buộc ai cả. Chỉ có buổi biểu diễn đầu năm là bắt buộc thôi, dù gì thì vẫn nên để sức hút của Lyhan được hoạt động chứ.

- Đúng rồi ạ, vậy nên bây giờ em mới ở đây.

Em vừa nói vừa đi đến tủ đĩa, cẩn thận lấy ra đĩa nhạc "Welcome Home" em vẫn đang tập dang dở, ôm lấy chiếc guitar trắng rồi lon ton chạy đến ngồi cạnh Maiquinn.

- Chị ơi, bài này có vài đoạn em không chơi được, giúp em với.

- Được được, để người chị này thay Lyhan chỉ cho Sara nha. - Maiquinn nói với giọng trêu chọc

- Không thay được đâu ạ!

Nhìn gương mặt vô cùng nghiêm túc của cô bé trước mặt, Maiquinn chỉ đành cười bất lực

- Người Hàn có vẻ thẳng thắn quá nhỉ

__________________________

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh với nhiều lời chỉ dẫn, Maiquinn không chỉ giúp em tập đoạn nhạc đó mà còn chỉ cho em rất nhiều mẹo và cách chơi của các loại nhạc cụ khác. Sau hôm nay ánh mắt Han Sara dành cho chị đã khác hẳn

- Hóa ra không phải ai trông cợt nhả cũng thật sự cợt nhả - Một lời đánh giá vô ý

- Em chào chị ạ. Cảm ơn chị vì buổi hôm nay!

- Không phải khách sáo đâu, sau có cần gì thì nhắn chị

Tạm biệt Maiquinn, em không vội trở về phòng mà đi dạo một vòng quanh trường, vì là chủ nhật nên trường có vẻ yên tĩnh và thưa thớt hơn hẳn, em thích bầu không khí này hơn. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, Han Sara vội chạy đến góc sân thượng nơi em gặp chị trong một chiều hoàng hôn

- Lyhan, hẳn là chị ở đó.

Và đúng như em mong muốn, Lyhan tay ôm guitar gỗ nhưng không đánh mà chỉ thầm lặng tựa vào tường nhìn lên trời, em thấy được bình yên trong bóng hình ấy, một bình yên mà em vô cùng yêu thích.

Phải chăng vì đó là bình yên từ Lyhan.

Nhẹ nhàng tiến đến gần chị, em nói thật khẽ, giọng như trách móc

- Sao chị không đến buổi tập hôm nay vậy, em tưởng chị hứng thú với âm nhạc

- Tôi chỉ thích âm nhạc của mình.

- Vậy chị có thể dạy em về thứ âm nhạc đó được không? Có vẻ như em lỡ say đắm nó rồi.

Han Sara nghiêng đầu sang nhìn chị, theo dõi từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt chị, đôi mắt em chứa đầy sự yêu thích

- Có chắc là say đắm âm nhạc của tôi chứ không phải gì khác không?

Chị nhếch mép cười như thể đã quá quen thuộc với những câu thả thính như thế này

- Em không biết nữa.

Còn Sara thì chỉ trả lời vu vơ trước câu nghi vấn của Lyhan

Chị quay sang nhìn em một chốc rồi đưa tay lên dây đàn, đàn lên vài nốt nhạc đầu. Em cũng thầm hiểu sự yên lặng đó, từ từ lôi chiếc guitar trắng ra đánh theo chị. Vì đã được Maiquinn chỉ từ trước nên em không còn quá khó khăn khi làm quen với những nốt nhạc xa lạ nữa, cũng đã hiểu được cơ bản phong cách trong bài hát của chị.

Chỉ là cảm giác được đánh nhạc của Lyhan, cùng Lyhan thật sự rất khác.

- Em có thể chơi cho chị nghe không? Học thầy thì phải trả bài cho thầy chứ. - Han Sara đưa ra một lời thỉnh cầu

Lyhan không nói gì chỉ gật đầu thuận theo ý em.

Lúc này, em dồn hết mọi sự tập trung của mình vào dây đàn, như thể là lần đầu biểu diễn trước sân khấu, em hồi hộp nhưng cũng rất nóng lòng muốn thể hiện mình.

Chị tập trung nhìn em đánh đàn, từng lời thì thầm ngân nga theo tiếng đàn của em. Bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc thì Han Sara lên tiếng

- Nhìn em như thế không sợ em rung động à? - em cười ranh mãnh

- Tôi không cần nhìn vẫn có người rung động mà. - Lyhan nhìn vào khuôn mặt nghịch ngợm của Han Sara

- Phải rồi nhỉ

Tay ngừng chơi đàn, em ngẩng mặt lên nhìn chị, nở một nụ cười thật tươi xong lại cúi xuống tiếp tục hoàn thiện nốt điệu nhạc. Một viên kẹo bất ngờ được đưa đến trước mặt em, em ngơ ngác nhận lấy

- Em cảm ơn.

- Kẹo ngọt cho một khúc đàn hay.

Em bất ngờ nhìn chị, hóa ra chị nghe được lời nói tối đó của em, thậm chí bây giờ còn dùng nó để trêu chọc em. Han Sara cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, cảm giác ngại ngùng thế này thật chẳng đúng chút nào cả, vừa nãy em còn trêu chọc chị.

Sara gỡ viên kẹo bỏ vào miệng nhưng vị đắng ập đến khiến em nhanh chóng nhăn mặt

- Em đàn dở lắm ạ?

- Hả? - Lyhan thắc mắc

- Kẹo cà phê đắng thế này em hong ăn được.

Sara vừa dứt câu, Lyhan liền bật cười trêu chọc em

- Cứ tưởng có tôi rồi thì kẹo đắng cũng sẽ ngọt thôi chứ?

Đưa tay vuốt lấy lọn tóc đang rơi trên vai chị, em khẽ thì thầm

- Không đâu, hình như phải gần chị nhiều hơn nữa thì kẹo mới ngọt được đấy ạ.

Em buông một câu như vô tình nhưng lại rất rõ ràng là đang đòi hỏi thêm nhiều cơ hội được ở gần chị hơn.

Chị không đáp mà chỉ ngồi đó im lặng trầm tư, em cũng thầm hiểu ý nên không nói thêm gì. Cả hai yên lặng cạnh nhau một lúc rồi Lyhan đứng dậy rời đi, khi bóng lưng chị vừa khuất sau phòng dụng cụ cũng là lúc em nghe thấy tiếng của chị, thật nhỏ

- Hoa hồng có gai đấy.

.

.

.

.

- Nhưng em đâu sợ đứt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip