5

Han Sara đứng trên sân thượng một mình, nhìn theo bóng lưng Lyhan đã khuất sau cánh cửa phòng dụng cụ. Câu nói "Hoa hồng có gai đấy" vẫn còn lơ lửng trong không khí se lạnh của buổi chiều tà.

Em mỉm cười.

- Nhưng em đâu sợ đứt tay.

Chú mèo đen hoang dã cuối cùng cũng xù lông.

Gai của chị là sự lạnh lùng, là vẻ khép kín, hay là lời cảnh báo rằng chị không dễ dàng như những viên kẹo ngọt em trao đi? Em cũng không biết nữa. Han Sara chỉ biết, em muốn ôm bông hoa hồng ấy, dù là gai nhọn cũng xứng đáng được che chở.

__________________________

Cả tuần đó, Sara không gặp lại Lyhan. Chị không xuất hiện trên sân thượng, cũng không thấy bóng dáng ở phòng câu lạc bộ. Sự vắng mặt đột ngột này khiến em có chút hụt hẫng, nhưng ngọn lửa quyết tâm trong em thì không hề giảm sút.

Sáng cuối tuần, như thường lệ, Han Sara xỏ giày thể thao và đi chạy bộ buổi sáng. Không khí trong lành và se lạnh. Em chạy vòng quanh công viên gần ký túc xá, lướt qua băng ghế đá nơi em nghe thấy tiếng hát của chị lần đầu tiên.

Khi chạy ngang qua hồ, một mùi hương cà phê rang xay đậm đặc, thơm nồng bất chợt níu chân em lại. Nó phát ra từ một tiệm cà phê nhỏ ven hồ, một ki-ốt bằng gỗ ấm cúng với những ô cửa kính đang mờ đi vì hơi nóng bên trong. Và rồi, em nhìn thấy chị.

Là Lyhan.

Chị đang đứng chờ ở quầy order, vẫn là chiếc áo hoodie đen đơn giản, quần jeans rách gối. Chị đang đeo tai nghe, mái tóc xõa dài che đi một phần góc nghiêng, ánh mắt thờ ơ nhìn ra mặt hồ.

Tim Sara đập lỡ một nhịp.

- Cơ hội đến rồi!

Em cố tình giảm tốc độ chạy, điều chỉnh lại hơi thở, thong thả bước đến quầy, vờ như mình cũng định ghé vào mua nước. Bên trong, tiếng máy xay cà phê kêu ro ro, hòa cùng một bản nhạc indie du dương. Em đứng cách chị một khoảng vừa đủ.

- Một Iced Americano ạ - Sara gọi món, giọng trong trẻo vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh quanh chị.

Lyhan dường như nhận ra giọng nói này. Chị khẽ quay đầu lại. Thấy là em, chị không quá ngạc nhiên mà chỉ gật đầu nhẹ một cái xem như chào hỏi.

- Chào buổi sáng, chị Lyhan. Trùng hợp thật, em không ngờ gặp chị ở đây - Sara mỉm cười rạng rỡ.

Lyhan tháo một bên tai nghe xuống, tiếng nhạc lập tức nhỏ đi. Giọng chị vẫn đều đều, có chút khàn đặc của buổi sáng.

- Tôi hay uống cà phê ở đây.

- Vậy ạ? Em thì hay chạy bộ ở đây.

Không khí im lặng trong giây lát. Lyhan quay lại nhìn bảng menu, dường như không có ý định tiếp chuyện.

- Chị Lyhan này - Em gọi.

Chị quay sang, một bên chân mày khẽ nhướng lên, chờ đợi.

- Chị có thích hoa không? - Sara nhìn thẳng vào mắt chị.

- Không hẳn – Lyhan lạnh lùng đáp.

- Em thì thích hoa lắm! - Vừa nói, em vừa đưa tay xoa nhẹ cánh hoa đang được trang trí trên quầy. - Em chỉ không biết liệu... hoa hồng có thích được tưới nước không nhỉ.

Lyhan nhìn em một lúc lâu. Ngay lúc đó, nhân viên gọi tên chị. Lyhan nhận lấy ly cà phê đen nóng của mình, hơi bốc lên nghi ngút trong cái lạnh buổi sáng. Chị không vội rời đi mà xoay hẳn người về phía em, nhấp một ngụm.

- Nước nhiều quá, - Lyhan đáp, khoé môi ẩn hiện ý cười - hoa sẽ bị úng.

- Hm, em tự tin mình có thể tưới đúng lượng nước - Sara không chút nao núng, nhìn chị nở một nụ cười thật tươi.

Đúng lúc này, đồ uống của em cũng đã sẵn sàng. Em nhận lấy ly cà phê của mình, vừa định bước đi thì nghe giọng chị.

- Tối nay, 8 giờ.

- Dạ? – Sara ngơ ngác quay lại.

- Phòng câu lạc bộ, trả bài - Lyhan nói cộc lốc, rồi xoay người rời đi. Bóng dáng chiếc hoodie đen nhanh chóng hòa vào vệt nắng đầu tiên của ngày.

__________________________

Đúng 8 giờ tối, Han Sara ôm cây guitar trắng của mình đẩy cửa phòng câu lạc bộ bước vào.

Bên trong tối om, không một bóng người.

Em khựng lại. Mùi gỗ cũ, mùi giấy từ tủ đĩa nhạc và một chút bụi bặm xộc thẳng vào mũi em.

- Chẳng lẽ chị ấy trêu mình?

Sara mò mẫm bức tường tìm công tắc.

Tách.

Ánh đèn vàng ấm áp bật lên chiếu sáng căn phòng yên tĩnh. Chiếc sofa, mấy cái ghế lười, và tủ đĩa nhạc nằm im lìm. Em đến bên chiếc sofa, ngồi xuống chờ đợi.

Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Sự im lặng trong phòng thật nặng nề, em có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.

Ngay khi em nghĩ mình thật sự đã bị lừa, cánh cửa lại kẽo kẹt mở ra.

Lyhan bước vào. Chị cũng mang theo cây guitar gỗ của mình. Trên tay chị còn cầm một thứ khác, là chiếc áo khoác trắng mà em đã đắp cho chị hôm nọ.

Lyhan không nói gì, chỉ quẳng chiếc áo về phía em.

- Của em.

Sara luống cuống bắt lấy. Hơi ấm của chị và mùi hương quen thuộc dường như vẫn còn vương lại trên lớp vải.

- Em cảm ơn, em đã nghĩ chị sẽ giữ nó luôn.

- Tôi không có thói quen giữ đồ của người khác - Giọng Lyhan lạnh nhạt, lại là cái gai nhọn nhẹ nhàng cứa vào em.

- Vậy lần sau em sẽ tặng chị cái khác - Sara bướng bỉnh đáp.

Lyhan khẽ thở dài, nhưng cũng không tranh cãi thêm. Chị lười biếng thả mình xuống chiếc ghế lười đối diện em, tạo ra một khoảng cách rõ ràng.

- Đàn đi. Welcome Home.

Sara gật nhẹ, đặt tay lên dây đàn. Em hít một hơi, tập trung.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh có vẻ vang và rõ ràng hơn, từng nốt nhạc như đang bao bọc lấy cả hai. Em liếc nhìn. Lyhan đã nhắm hờ mắt, ngón tay gõ nhẹ lên thân đàn của mình theo nhịp, hoàn toàn đắm chìm.

Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không khí, Lyhan mới mở mắt ra.

- Bài này, vẫn còn thiếu lời – Lyhan ngồi trên ghế lười, tay lướt trên cây đàn guitar gỗ, mắt không nhìn về phía em mà lên tiếng.

- Vâng, em biết ạ. Chỉ là nhạc không thôi.

- Em viết thử xem.

- Em... viết lời ạ? – Han Sara sững người.

- Em có vẻ... nhiều lời - Lyhan nhếch mép. Đó rõ ràng là một câu trêu chọc về những lời tán tỉnh của em.

- Được, vậy nếu em viết hay, phần thưởng là gì ạ? – Sara bật cười, nhanh chóng bắt nhịp.

Lyhan nhìn em, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn vàng.

- Một viên kẹo cà phê.

- Thôi, em thích kẹo ngọt cơ - Sara nhăn mặt.

Lyhan gảy nhẹ một nốt nhạc, âm thanh lơ lửng trong không gian. Chị ngẩng lên nhìn thẳng vào em, đôi mắt của chị như đang cuốn Sara vào một vòng xoáy sâu thẳm.

- Vậy thì phải xem em viết thế nào đã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip