.

Thảo Linh đứng sau quầy bar, tay thoăn thoắt pha chế. Ánh đèn vàng nhạt làm nổi bật đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cô. Cô lạnh lùng, khó gần, miệng cứng như đá, nhưng những ly cocktail dưới tay cô lại như thấm đẫm cả tâm hồn.

Hansara lần đầu tiên bước vào quán bar giữa lòng thành phố, tay ôm cặp sách học tập, mắt ngơ ngác nhìn những ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc rộn ràng. Cô gái quê, chưa quen nhịp sống hối hả nơi đây, tìm một chỗ ngồi rồi ngước lên nhìn bartender với ánh mắt tò mò.

"Chị ơi, cho em ly gì đó... ít đắng thôi được không ạ?" Hansara nhẹ nhàng hỏi, giọng trong trẻo mang chút ngại ngùng.

Thảo Linh nhíu mày, nhìn cô gái ấy như một cơn gió lạ thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của mình. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ pha một ly cocktail đặc biệt mà chỉ có vài người trong thành phố biết cách làm.

"Uống thử đi," Thảo Linh nói, giọng khô khan nhưng trong đó có chút tò mò.

Hansara cầm ly lên, nhấp một ngụm, mắt sáng lên như vừa khám phá ra một bí mật mới.


—————————

Hansara không nhớ rõ ngày đầu tiên mình vào quán bar đó là thứ mấy. Chỉ nhớ ly cocktail có mùi thanh thanh, không đắng như tưởng tượng, và có ánh mắt ai đó nhìn mình rất lâu sau lớp kính.

Từ lần đó, cô bắt đầu quay lại. Ban đầu là tuần một lần. Sau là cách ngày. Rồi mỗi chiều thứ ba, năm, bảy – khi tan học, cô lại lạc vào cái quán nhỏ nơi quận 1, ngồi đúng vị trí cũ, và ngước lên cười nhẹ:

"Chào chị... "

Thảo Linh không bao giờ hỏi vì sao cô quay lại. Nhưng lần nào Hansara đến, cô cũng pha đúng vị. Không hỏi thêm gì, không nói nhiều, chỉ có một lần, cô gõ tay lên bàn, nói ngắn gọn:

"Đừng quen chỗ này quá nhanh. Sài Gòn không dịu như quê em đâu."

Hansara bật cười:

"Nhưng em lại thấy chị dịu hơn em nghĩ."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Thảo Linh... nghẹn một nhịp.

Một hôm trời mưa, Sài Gòn ngập đến nửa bánh xe. Hansara dầm mưa chạy vào bar, áo dính sát người, tóc rối, run nhẹ vì lạnh.

Thảo Linh liếc thấy, bỏ luôn ly đang pha dở cho khách, đi thẳng ra phía sau. Một phút sau, cô quay lại với một cái khăn bông.

"Lần sau đừng có liều. Ướt hết rồi."
"Em sợ quán chị đóng cửa."

"Em nghĩ chị sẽ vì mưa mà không mở bar hả?"

"Không... em sợ chị... không chờ em."

Tay Thảo Linh khựng lại giữa không trung. Cô đưa khăn lên, nhẹ nhàng lau tóc cho Hansara. Không nói thêm gì. Nhưng cái cách ngón tay cô lướt qua từng sợi tóc... khiến tim Hansara đập nhanh đến mức cô phải quay đi.

————————-

Tối nay bar đông khách. Thảo Linh pha liên tục, không ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt cô vẫn đảo một vòng mỗi khi nghe tiếng cười... của Hansara.

Cô bé đang ngồi cạnh Hoàng Duyên
Hoàng Duyên – bạn học chung lớp đại học của Hansara – cũng là người Sài Gòn, nói chuyện hoạt bát, lanh lẹ.
Hansara cười rất nhiều khi đi với cô ấy.
Nhiều hơn cả lúc ở cạnh Thảo Linh.

Thảo Linh không nói gì. Nhưng khi khách gọi ly Mojito, cô bỏ... gấp đôi lá bạc hà. Khi lắc shaker, tay cô mạnh đến mức nước bắn tung tóe.

"Chị ơi, ly này ngọt quá,"
Hansara nhăn mũi khi nếm ly cocktail được đặt trước mặt.

"Vị em thích đó."
Thảo Linh đáp, không nhìn lên.

Hoàng Duyên liếc một cái.
Hansara đỏ mặt.

"À... Chị Linh pha gì em cũng uống hết."

Thảo Linh dừng tay. Lần đầu tiên trong đêm, khóe môi cô cong lên rất nhẹ.

Lát sau, Hoàng Duyên gọi Hansara ra ngoài hóng gió. Cô bé do dự một chút, quay sang Thảo Linh:

"Em đi chút nha."

"Đi với ai?"

"Chị Duyên."

"Ở lại đây đi."

"Hả?... Không phiền chị chứ?"

"Còn phiền hơn nếu em ướt như hôm trước."
. Muộn rồi. Ở lại."

"Hả?... Nhưng mà chị ấy—"

"Chị không lặp lại lần thứ hai."

Câu nói ấy không to, không gắt, nhưng ánh mắt của Thảo Linh khiến cả Hansara và Hoàng Duyên đều im bặt.

Hoàng Duyên cười khẩy:

"Wow. Lần đầu tiên thấy Thảo Linh nhà ta lên tiếng giữ người."

"Không giữ."
Thảo Linh liếc nhẹ.

"Chỉ là không thích người khác chạm vào thứ mình đang để ý."

Sau giờ đóng quán, Hansara vẫn còn xị mặt.
Cô ngồi khoanh tay, gác cằm lên bàn, nhìn Thảo Linh lau ly.

"Chị ghen hả?"

"Không."

"Ghen mà không nhận... ngộ ghê."

"Em muốn chị làm gì? Đánh ghen như phim? Hay la hét om sòm cho vui tai?"

Hansara mím môi.
Rồi bất ngờ đứng dậy, đi vòng ra sau quầy bar, đứng sát cạnh Thảo Linh.

"Không cần la. Chỉ cần... ôm em một cái là được."

"Ở đây?"

"Ừm. Ở đúng cái nơi chị lạnh lùng nhất ấy."

Thảo Linh không nói gì. Nhưng lần đầu tiên, tay cô không lau ly nữa.
Cô đặt khăn xuống, quay người lại, kéo Hansara vào lòng.

Cái ôm chậm rãi, chắc chắn, đủ để cả bar – dù không còn khách – cũng như đang lặng đi trong phút chốc.

"Chị..."
Hansara thì thầm.

"Ừ."

"Em không cần cocktail nữa."

"Sao vậy?"

"Vì em say chị rồi."

Bar về đêm tắt đèn, chỉ còn đèn ngủ vàng nhẹ trên quầy, ánh sáng phủ nhẹ lên mặt bàn gỗ cũ, lên dáng người Thảo Linh ngồi im lặng nhìn mưa.

Hansara khoác áo hoodie mượn tạm, tóc vẫn còn ẩm, tay ôm ly cacao nóng do ai đó lẳng lặng pha dù chẳng hề hỏi.

"Thảo Linh..."

"Ừ?"

"Chị ghét ai đụng vào người mình để ý lắm hả?"

"Không ghét."

"Vậy là gì?"

"Gần như muốn giết luôn."

"Vậy... chị có muốn giữ em không?"

Thảo Linh nhìn sang.
Ánh mắt cô lúc này không còn lạnh. Nó nóng. Rất nóng.
Và Hansara biết... sóng bắt đầu nổi trong đáy ly rượu của chị.

"Chị không giữ người không muốn ở lại."

"Nhưng em muốn ở."

"Đủ lâu không?"

"Em không tính giờ. Em tính... nhịp tim."

Không ai nói nữa.
Chỉ còn hơi thở, tiếng mưa, và... tiếng nhịp tim gõ loạn.

Thảo Linh đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần. Hansara vẫn ngồi trên sofa.
Cô cúi xuống, ánh mắt kề sát, tay chống lên thành ghế sau lưng Hansara.

"Coi chừng..."

"Chị cắn á."

Hansara ngước nhìn:

"Không sợ."

"Vì sao?"

"Vì em biết chị không cắn người mình yêu...
...chị chỉ muốn giữ họ thật chặt thôi."

Nụ hôn tới. Không báo trước. Không run rẩy. Không rụt rè.
Là sói cắn vào môi cừu. Mềm,Ngọt,Đầy.
Môi cạ môi. Răng chạm răng. Tay Thảo Linh siết sau gáy Hansara kéo sát vào lòng.

Hansara như bị hút mất không khí. Cô mở miệng vừa đủ để đón lấy cái chạm ấm nóng và... chiếm hữu.
Lưỡi cô bị quấn lấy, kéo vào trận chiến không lối thoát. Tay cô bấu vào ngực áo sơ mi của chị. Còn Thảo Linh thì không để cô thở. Không cho chạy. Không cho né.

Khi môi rời ra, Hansara ngả đầu vào vai Thảo Linh, tim đập điên cuồng.

"Chị lúc nào cũng mạnh vậy hả?"

"Không."

"Vậy tại sao hôm nay—"

"Tại vì em là người đầu tiên làm chị muốn giữ đến phát điên."


Cô kéo Hansara nằm xuống sofa, một tay chống đầu, một tay đặt lên eo cô gái nhỏ.

"Nằm đây. Đừng nhúc nhích."

"Rồi sao?"

"Ngủ đi."

"Ngủ trong tay chị á?"

"Ừ. Nhưng cấm mơ người khác."

Và đêm đó, tại một quán bar giữa lòng thành phố...

Cừu ngủ. Nhưng Sói thì không.
Vì lần đầu tiên, chị muốn giữ một ai đó.
Không bằng rượu. Không bằng cocktail.
Mà bằng môi. Bằng tay. Bằng tim.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip