i-tịch mịch.

"Chúa là kẻ ích kỉ
còn anh thì là kẻ vô ơn.

Đêm Sài Gòn là ánh sáng
là mảng trời, là đan xen,
là đối lập, là bị cáo, là chánh án

Là áo khoác jeans và buốt giá
là một tay cầm ly cà phê
một tay còn lại là thuốc lá."

- Voicemail2: phone calls-

_____

Ánh đèn chập chờn rọi vào từ ô cửa sổ nơi góc phòng, chẳng rõ ngọn nguồn rằng chúng xuất hiện từ đâu, ở khu nhà nào? giây tiếp theo sẽ là chợp hay tắt, ừm. Cứ thế mà nó bình dị lấp lửng mãi từng tia yếu ớt lên trên góc mặt tinh xảo của người con gái

cơn gió rét lạnh kéo đến đâm xuyên thấu màn đêm, cái buốt nó mang đến dường như đang góp chút sức lực xoa dịu niềm thổn thức nơi nỗi lòng đang rạn vỡ, nứt nẻ theo từng kẻ hở nơi góc tim cô thì phải.

Chẳng cần, cô chẳng cần phải mỏi mệt chi đâu trên hàng vạn đống hoang tàn đã ngàn lần đỗ vỡ, do chính người chẳng thèm một lần thương lấy cô thêm lần nữa, rằng cả ngàn lần đều là từng mảnh vụn vỡ mà cô vẫn hằng đêm miệt mài suy tính trong nỗi bi ai khiếp đảm cùng cực. Cuối cùng cũng vì duy chỉ một người.

—//—

Nhưng cô không thể nào làm được, cô chẳng thể nào buông bỏ được người con gái đó ra khỏi tâm trí. Em ám ảnh cô bằng lưỡi hái tử thần được phết trên đó là một lớp mật ngọt ngào vô bờ bến.

Phải chăng, ngay từ ban đầu cô đã không nên cứ thế mà để em dễ dàng tiến thẳng vào nơi ngực trái, phải chăng ngay từ đầu cô không nên khoác cho mình lớp vỏ bọc rắn rỏi

Thì có lẽ mọi chuyện hiện giờ sẽ tốt hơn rồi chứ nhỉ?

Giấc này, có lẽ em đã đắm chìm vào cõi mộng rồi,

Vừa nghĩ đến dáng vẻ đó mép môi cô lại vô thức cong lên. Ước gì chị có thể tiến vào cơn mộng mị thần tiên hiện giờ của em được thì tốt biết mấy nhỉ?

Haha, có lẽ chị lại điên nữa rồi.

.
.
.

Quỷ satan ngó chừng đang lăm le ngoài ban công kia thì phải, hình như nó đang cười với cô ấy nhỉ?

Đường cong cứ thế khẽ kéo lên từ mép môi cô, điên thật, có lẽ cô sắp chết đến nơi rồi.

.
.
.

"Nè chị ơiiii, Bộ không nhớ em hay sao mà ngủ hoài thế?"

"Hửm?"

"Ngơ như cún ý, hôn em đi, bộ không nhớ em hay gì ý nhỉii..."

Chụt

Chẳng ngờ nổi... chị hôn em thật? Gì vậyyy

Đã bao giờ chịu đâu, bình thường toàn lơ người ta thôii..

Lyhan khẽ đưa tay dịu dàng chạm nhẹ lên gương mặt đã ửng đỏ của em

Hửm? Chuyện này là thế nào vậy?

Ừm, thôi kệ bố nó đi...

Giây tiếp theo chẳng hiểu kiểu gì mà em lại nằm trọn trong vòng tay chị rồi...?

"Hở, hôm nay chị không làm giá nữa hả"

"Ừm"

Môi em vừa run nhẹ có ý định nói thêm câu gì đó, bỗng lại bị người ngay phía trước ngăn lại....

Bằng môi...

Chẳng rõ hơi thở em đã bị chị nuốt trọn bao nhiêu lần, trong bao lâu, chỉ nhớ được mỗi ánh mắt đầy tư vị của chị phóng về phía em là tràn ngập sự khó đoán... còn có chút cưng chiều thì phải

Hai lòng bàn tay chị áp lên gương mặt em, hơi ấm lan toả khắp từng ngõ ngách

"Chị nhớ em"

Câu nói vừa tan vào không khí, em còn chưa kịp động não thì đôi môi một lần nữa lại bị chị chiếm giữ

"Ưm, chị ơi..."

"Ừm, chị đây"

"Chị ơi..."

"Chị đây"

"Chị..."

.
.
.

Trước mắt cô tràn ra từng giọt tối mù rối ren, chẳng hiểu nổi lại vừa bị bắt đến nơi nào nữa...

"Tha cho tao được chưa?"

Cái thứ đầu lồi thây ma trước mặt cứ thế đứng đó, nhe cái miệng quỷ dị ra cười một nụ cười thật quen thuộc, đến mức chẳng còn khiến cô ám ảnh, rồi lại biến mất.

Tâm trí cô như phát điên phát dại, cô chẳng muốn phải chịu đựng, cũng chẳng chịu nổi nữa rồi

Tại sao vậy..

Tha cho cô đi, được không..?

_____

End

cảm hứng để mình viết là sau khi nghe mấy bài hát của Lyhan ý, đi mà hỏi chị ta chứ mình cũng không hiểu mình vừa viết cái gì nữa=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip