ii-thì hiện tại.
Những thanh âm thút thít vẫn đang văng vẳng khắp nơi. Mọi người cùng tiếng thở dài nấc nghẹn cứ âm ỉ bên tai cô, nhưng dường như. Mọi thứ trong chính tâm trí vẫn đang mụ mị của cô hiện giờ chỉ ong ong ngóng chờ một gương mặt,
Từng đội, từng cặp bước vào, từ những đội an toàn đến từng cặp không nguy hiểm cứ lần lượt xuất hiện trước mắt
Sao cô căm ghét cái cảm giác này chết đi được, em ấy tại sao vẫn chưa xuất hiện?
Chẳng mấy chốc, rốt cuộc cũng đến giờ khắc những cặp một chọi một tiến vào phòng công bố kết quả cho tất cả mọi người
Cô biết, dù kết quả là một trong hai, ai bị loại đi chăng nữa thì cũng sẽ không tránh khỏi những âm thanh vỡ oà của mọi người
Chẳng biết thể hiện như nào nữa, cô chỉ có thể ngồi yên đấy, lẳng lặng đưa mắt hướng về phía những cảm xúc đầy tuyệt vọng đó đang cộng hưởng lấy nhau, trong nội tâm không khỏi đặt một nốt trầm.
Mãi miết thấp thỏm ngóng chờ, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng cao gầy của em từng bước khập khiểng chầm chậm tiến vào. Đôi mày khẽ nhíu, sao mà cô sót em thế không biết... chắc chắn hiện giờ cổ chân đau lắm rồi chứ gì nữa
Đã biết đau rồi mà còn nhảy cho hăng, khi nãy lúc em mãi đắm chìm trong từng nhịp điệu thì lúc ấy tim cô chỉ muốn thót ra ngoài cho rồi...
Cơ mà em bé của cô giỏi phải biết, nhỉ?
Điều gì đến cũng đến
Giờ phút này cô chỉ còn biết nhắm mắt thầm cầu nguyện cho em được vào vòng trong thôi chứ chả biết thế nhân như nào nữa...
Đầu óc xáo trộn, bụng dạ quặn thắt hết cả lên, em bị loại thì còn ai simp lỏ đeo bám cô nữa đây?
...
Rồi chợt mọi thứ dường như tan vỡ trong nháy mắt. Mau nói với cô đây chỉ là dàn dựng của chương trình đi?
Đôi chân như hụt mất một nhịp khi bật đứng thẳng người dậy
Không muốn, cũng không biết phải làm gì cả ngoài việc đứng thừ người ra, lẳng lặng hướng mắt về phía em, nhưng lại chẳng dám tiến tới...
Lặng nhìn em, đôi mắt nóng rực nhưng chẳng dám bước đến để sưởi lấy em
Khi dòng người thay phiên nhau ôm em đã vơi đi, cũng là lúc cô mới nhận được một ánh nhìn run rẩy chất chứa đầy tâm sự từ em
Cô dang đôi tay thật rộng, mở cả đôi mắt thật to
Ôm trọn lấy em vào lòng, và ôm cả con người ấy vào khoé mắt vẫn còn hoen cay.
Từ trước đến giờ cô ít dùng lời nói một cách hoang phí, nhưng cô dùng tâm tư và hành động để giải bày.
Và Trần Thảo Linh hy vọng rằng, bé Sa nhỏ bé đang ở trong vòng tay cô khi này sẽ cảm thấy thật nhẹ lòng. Nếu có thể thì cô còn muốn ôm lấy luôn cả nổi niềm tuyệt vọng của em giấu nhẹm luôn cho rồi, em khóc cô đau lắm...
"Họ không muốn công nhận lấy em à chị, em làm chưa đủ tốt ạ?"
Ôi cái giọng nấc nghẹn đấy làm cô muốn chết đi được
"Em chỉ cần biết với chị em đã làm vô cùng tốt rồi, chả sao cả, về rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, chăm sóc mọi người xung quanh ít lại chút. Chị sẽ làm luôn những gì em còn đang dang dở, cứ vui lên, vẫn còn có chị ở đây."
"Dạ..."
Em vùi trọn vào vai chị, thế thôi em cũng cảm thấy đủ rồi.
Không biết nữa, nhưng giây phút đó hình như trái tim em đã thật sự run lên khi nằm trọn trong vòng tay chị... chết thật.
______
Triển ngay trong đêm công bố, cảm xúc lẫn lộn quá🥺🫂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip