iii-em dạy tôi cách tiếp tục sống.
___
"em ơi, anh sống và làm quá nhiều điều sai
em ơi, anh đâu có muốn sống vì ngày mai
em ơi, anh đâu có muốn sống nhờ thương hại,
anh là nhân vật chính nhưng chết ở chương hai."
-daumuonsonglau-
_____
Một trái tim từng nóng rực lại dần trở nên méo mó rụng rời, có lẽ do phần đời dở lở không tên đã làm nên ngần ấy cái vẻ cứng cỏi mà cô luôn khoác bên trên mình
Hàng vạn đôi mắt bủa vây dán chặt đôi con ngươi quan sát từng nhấc cử nhấc động của cô, lăm le như có thể ăn tươi nuốt sống mỗi khi bắt gặp những sai lầm cô vô tình mắc phải
Họ không muốn nhìn nhận hay để tâm đến những đoạn hình ảnh của một con người "đáng tôn trọng", họ chỉ muốn chĩa mũi nhọn đến sai lầm mà cô phạm phải rồi khoét toạc nó ra mà chẳng cho phép ai có cơ hội để may vá lại.
__
Có một kiểu người. Khi đã bão lòng quá lâu và làm đủ mọi cách để mở lòng, chính lúc ấy lại mắc phải lỗi lầm để rồi phải thêm lần nữa trĩu lòng mà hoang mang rằng liệu sự gắng gượng của mình là quyết định sai hay đúng?
Và co rúm lại trong chính tâm lý của bản thân sẽ là bản năng của họ khi lắng đọng và tiếp tục từng đợt đấu tranh tâm thần.
Tìm lại bản thân mình là việc mà họ luôn tìm kiếm mãi, tự dày vò bản thân trong chính ngôi nhà cảm xúc.
__
Chẳng mấy ai có thể dễ dành khiến họ tin tưởng
Nếu có thì họ cho rằng đó là bản năng chẳng hạn?
__
Cứ như một nụ hoa cuối cùng từ cành cây, nhẹ nhàng e ấp rơi xuống hòn đá lạnh lẽo nằm trơ trọi lạc lõng trong đám hoa lá xung quanh đã yên phận chọn cho mình một nền đất bằng phẳng
Cái lạc lõng dường như chùng bước kể từ khi nguồn năng lượng mạnh mẽ đó luôn tìm cách trung hoà lấy một con người lạnh lẽo như cô,
Sự bối rối dần nhường chỗ cho niềm hân hoan khó lường, cõi lòng qua bao lần mài dũa của cô những tưởng như đã chai sần, lại như được lặng xuống nghiêm túc tận hưởng niềm chữa lành như cơn mua phùn nhè nhẹ đổ xuống hiên nhà, không vồ vập cũng không dễ để ngó lơ.
__
Em đến, mang theo cả một vùng an toàn để cô có thể nhẹ lòng mà nghĩ ngơi,
Em đi rồi, mang đi cả thảy, chẳng còn nơi nào để cô tá túc buông lơi.
__
Rồi dường như, em đã dạy luôn cho cô cách yêu thương chiều chuộng thì phải, có lẽ thế.
Em dạy Linh cách chiều chuộng rồi lại rời đi. Thế Linh đành mang sự chiều chuộng đấy đến tìm em luôn có được không, Ánh Hân nhỉ?
____
End
đêm là lại dở chứng viết nhăng viết cụi:),
chúc cb một đêm không phải bận lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip