Cơn Ghen Đầu Tiên
Buổi sáng thứ hai – sân trường nhộn nhịp hơn thường lệ. Học sinh chen nhau đứng dưới hàng cây, quầy nước, căn tin. Tiết chào cờ sắp bắt đầu.
Lyhan đứng tựa vào lan can tầng hai dãy A, nhìn xuống sân.
Cô không thích chào cờ.
Không phải vì lười, mà vì không thích nơi ồn ào. Nhưng hôm nay cô ra sân sớm. Vì đã dặn một người rằng: "Mai chị đợi ở căn tin."
Cô thấy Hansara.
Nhỏ đang đứng ở góc sân với nhóm bạn lớp mình. Trên tay cầm một ly trà sữa to, vừa cười vừa nói chuyện với... một nam sinh.
Tên đó là Gia Hưng – lớp phó học tập, học giỏi, hiền lành, và... từng được đồn là thích Hansara.
Lyhan nheo mắt.
Cô không nhìn lâu. Quay mặt vào hành lang, rút điện thoại ra. Tin nhắn chưa đọc nhấp nháy.
"Chị Han ơi nay chị mặc áo sơ mi đẹp ghê 😍 cho em chụp hình được không?"
– từ một nữ sinh lớp 10.
Tin thứ hai:
"Có ai tặng em trà sữa chưa nè? Nếu chưa thì xuống lầu liền nhaaa 😘"
– từ một nữ sinh lớp 12.
Cô tắt màn hình, không trả lời. Dù những tin kiểu đó gần như mỗi ngày đều nhận được.
Nhưng hôm nay... lại chẳng thấy vui.
⸻
Sau buổi chào cờ, Lyhan đi thẳng về lớp. Hansara nhắn tin:
Hansara: "Chị đâu rồi đó?? Em nhìn quanh mà không thấy chị đâu..."
Lyhan không trả lời.
5 phút... rồi 15 phút. Điện thoại vẫn im lặng.
Hansara bắt đầu cảm thấy lạ. Từ hôm học phụ đạo chung đến nay, chị ấy lúc nào cũng trả lời tin nhắn ngay. Sao nay lại im bặt?
⸻
Buổi trưa, Hansara cố tình đi ngang lớp 11A1. Dù lớp mình không học tầng này, cô viện cớ lên lấy tài liệu. Ánh mắt quét qua lớp... và thấy Lyhan đang tựa đầu lên bàn, đeo tai nghe, như ngủ.
Một bạn nữ vừa đặt một hộp bánh lên bàn Lyhan.
Bạn nữ: "Tự làm luôn đó, em nhớ ăn nha!"
Lyhan: "Ừ. Cảm ơn chị"
Giọng Lyhan đều đều, nhưng không lạnh lùng. Cũng không từ chối.
Hansara siết nhẹ tay mình. Cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên – và không biết gọi nó là gì.
⸻
Chiều – sau giờ tan học.
Hansara chờ ở hành lang lớp 11, tay ôm cặp, mắt nhìn những học sinh đi qua. Cô cứ đứng đó – không nhắn tin, không gọi, chỉ đợi.
Cuối cùng, Lyhan cũng bước ra. Tay đút túi áo khoác, tai vẫn đeo một bên tai nghe. Cô dừng lại khi thấy Hansara.
Lyhan: "Đứng đây chi vậy?"
Hansara: "Đợi chị."
Lyhan: "Để làm gì?"
Giọng Lyhan không gay gắt, nhưng khác hẳn bình thường – lạnh hơn.
Hansara cắn môi. Cô không chịu được nữa. Tiến tới vài bước, nắm lấy tay Lyhan kéo nhẹ ra góc cầu thang sau dãy lớp học – nơi ít người qua lại.
Hansara: "Chị giận em hả?"
Lyhan im lặng. Nhìn vào mắt Hansara, sâu và khó đoán.
Hansara: "Hồi sáng em chỉ đứng nói chuyện thôi mà... với bạn chung lớp... em đâu có gì đâu."
Lyhan vẫn không trả lời. Nhưng ánh mắt như đang giằng co với cảm xúc trong lòng.
Hansara siết chặt tay mình.
Hansara: "Hay là... chị thấy phiền rồi? Chị nổi tiếng mà, ai cũng thích chị. Chắc em... không đáng để chị quan tâm đúng không?"
Lúc này, Lyhan bước lại gần.
Rất gần.
Hansara lùi nhẹ một bước, lưng chạm vào tường.
Lyhan đặt một tay lên tường bên cạnh Hansara, kề sát hơn nữa. Gió nhẹ thổi làm tóc cả hai khẽ tung lên. Không ai nói gì trong vài giây – chỉ có tiếng tim đập thình thịch giữa khoảng cách chưa đến một gang tay.
Lyhan (khẽ): "Đừng cười với người khác như cách em đã cười với chị."
Hansara tròn mắt.
Hansara (thì thầm): "Em... đâu có..."
Lyhan: "Cười nhẹ, cười nghiêng đầu, tay còn dụi mắt... em làm vậy trước mặt ai, người ta cũng sẽ tưởng em thích họ."
Hansara: "Em không có ý..."
Lyhan nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt như nuốt hết sự lo lắng trong lòng Hansara.
Lyhan: "Vậy đừng làm."
Hansara ngẩn người. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng chừng nghe được tiếng vang.
Rồi Lyhan lùi lại một chút. Gỡ tay khỏi tường.
Lyhan (nhẹ): "Chị không giận. Chị chỉ... không thích."
Hansara: "Không thích gì?"
Lyhan: "Không thích nhìn em vui với người khác mà không có chị."
Một khoảng lặng.
Hansara siết cặp chặt đến mức tay đỏ lên. Rồi bất ngờ ngước mắt nhìn thẳng vào Lyhan, lần đầu tiên không tránh né.
Hansara: "Vậy... chị có thích em không?"
Lyhan cười nhẹ. Cô đưa tay lên, vuốt một sợi tóc lòa xòa trước trán Hansara ra sau tai.
Lyhan: "Nếu không thích, chị đâu rảnh để để ý em làm gì với ai."
⸻
Tối hôm đó.
Hansara nằm cuộn trong chăn, lật qua lật lại, không tài nào ngủ được.
Điện thoại sáng lên.
Lyhan: "Cuối tuần. Em rảnh không?"
Hansara gõ rất nhanh:
Hansara: "Có! Rảnh! Rất rảnh luôn 😳"
Lyhan không nhắn tiếp. Nhưng một phút sau, cô gửi một bức ảnh: vé xem phim đã đặt chỗ đôi – hàng ghế cuối.
Kèm dòng chữ:
Lyhan: "Vậy chị dẫn bé đi xem phim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip