Gặp gỡ dưới sân trường
Sân trường buổi sáng đầu năm học luôn ồn ào một cách khó chịu. Những tiếng giày thể thao lạo xạo trên nền gạch, tiếng các bạn nữ gọi nhau í ới, rồi cả mùi nước hoa ngọt gắt từ những đứa con gái quá háo hức với ngày đầu tiên.
Lyhan đứng dưới bóng cây bàng lớn gần khối lớp 11, nơi cô vẫn hay đứng mỗi năm. Chiếc balo đeo chéo vắt qua vai, tóc buộc cao gọn gàng. Gương mặt không một biểu cảm, ánh mắt lạnh như thường lệ. Ai đi ngang cũng khẽ cúi đầu chào. Không phải vì thân thiện, mà vì... đó là Lyhan – người con gái nổi tiếng nhất khối, một nữ sinh khiến cả nam lẫn nữ đều phải ngước nhìn.
"Ê, nghe nói hôm nay có học sinh mới về lớp 10. Cũng dễ thương lắm."
"Dễ thương thì cũng bình thường. Có qua nổi ánh mắt Lyhan không đã."
"Mày mơ vừa thôi. Bả có thèm để ý ai đâu."
Lyhan nghe hết. Cô chẳng quan tâm, chỉ lặng lẽ rút điện thoại ra xem giờ. 6:45. Buổi sinh hoạt đầu tuần còn mười lăm phút nữa mới bắt đầu.
Tiếng giày nhỏ nhẹ vang lên phía hành lang. Lyhan thoáng nhìn – không có gì đặc biệt... cho đến khi cô ấy quay mặt lại.
Một cô gái mặc đồng phục lớp 10 – dáng người nhỏ nhắn, tóc dài buộc thấp, gương mặt sáng với đôi mắt cong và... nụ cười. Không phải kiểu cười lấy lòng, cũng không phải kiểu e thẹn – mà là một nụ cười tự nhiên, ấm áp, như thể ánh nắng buổi sớm lọt qua kẽ lá, khẽ rơi xuống vai ai đó.
Lyhan khựng lại.
Lần đầu tiên trong suốt hai năm ở trường, cô cảm thấy trái tim mình dừng lại một nhịp vì một người mà cô còn chưa biết tên.
"Lyhan?"
Tiếng của Ngọc – lớp phó học tập lớp cô – gọi nhẹ.
Lyhan quay sang, khẽ nhíu mày: "Sao?"
"M vào sân chào cờ đi, học sinh sắp tập trung rồi."
"Ừ."
Cô đi về phía sân trường, nhưng ánh mắt vẫn còn dừng lại ở hành lang phía sau. Cô gái ấy đang cúi đầu chào cô giáo chủ nhiệm khối 10, rồi quay sang cười với vài bạn nữ lớp bên cạnh. Lại là nụ cười đó.
"Cười vậy với ai cũng được à?" – Lyhan nghĩ, rồi tự thấy mình vô lý.
⸻
Buổi sinh hoạt bắt đầu. Thầy hiệu trưởng đọc diễn văn, các lớp trưởng lần lượt lên nhận sổ báo giảng. Khi thầy giáo gọi:
"Lớp 10A3 – mời lớp trưởng và học sinh mới lên nhận sổ giới thiệu."
Tiếng xì xào khắp sân. Lyhan ngước lên khỏi điện thoại.
Là cô gái ban nãy.
Tên cô ấy là Hansara – chuyển từ trường quốc tế về, mẹ là giáo viên, thành tích học tập tốt. Khi cúi đầu chào micro, giọng nói trong trẻo, nhẹ như cơn gió đầu thu:
"Em chào thầy cô và các bạn. Mong được làm quen và học tập thật tốt ở đây ạ."
Lúc quay xuống, Hansara lỡ ánh mắt của Lyhan – vô tình.
Họ nhìn nhau một giây ngắn ngủi. Rồi Hansara khẽ cười.
Lần này, Lyhan quay đi trước. Tim cô đập nhanh một nhịp.
⸻
Buổi sinh hoạt kết thúc, học sinh tản ra khắp sân. Lyhan đi một mình ra phía cây bàng, lấy tai nghe chuẩn bị bật nhạc thì chợt nghe tiếng:
"Chị ơi, cho em hỏi lớp 10A3 đi hướng nào ạ?"
Lyhan ngẩng lên.
Là Hansara. Đứng trước mặt cô. Nhìn gần, da trắng, má ửng hồng vì nắng, ánh mắt cong cong cười. Mùi hương nhẹ thoang thoảng, không rõ là sữa tắm hay dầu gội, nhưng dịu và dễ chịu.
"...Đi thẳng rồi quẹo phải."
Lyhan trả lời gọn, lạnh.
Hansara hơi chớp mắt. "À, dạ, em cảm ơn ạ."
Cô cười một cái thật nhẹ – rồi đi mất. Vạt áo sơ mi phất phơ sau lưng.
Lyhan nhìn theo vài giây, rồi mới đeo tai nghe vào.
Nhạc nổi lên. Nhưng đầu cô không còn nghĩ về nhịp điệu nữa.
⸻
Hôm đó, cả ngày Lyhan mất tập trung. Trong giờ học, cô cứ quay sang nhìn lớp bên ngoài cửa sổ – nơi cô đang nhìn là lớp 10A3
Tối về, cô mở Instagram, lướt một chút rồi dừng lại ở story của bạn cùng khối: "Học sinh mới hôm nay xinh dã man 😭😭"
Là Hansara, cười khi đang chơi nhảy dây cùng mấy bạn nữ.
Tim Lyhan bỗng siết lại một cách nhẹ nhàng.
"Đừng cười với người khác như thế nữa..."
Cô lẩm nhẩm một câu vô lý, rồi tắt điện thoại.
Đêm đó, Lyhan mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có nắng, có tiếng cười – và một gương mặt cô không tài nào rời mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip