Giờ Học Cũng Là Giờ Yêu

Buổi sáng hôm đó, nắng rọi qua tán cây phượng vĩ đỏ rực, in bóng xuống sân trường. Sân thể dục nhộn nhịp tiếng hò reo, tiếng bóng va đập cùng tiếng huýt sáo của thầy giáo thể chất. Nhưng giữa đám đông ấy, một nữ sinh tóc đen dài, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo lại chẳng hề có mặt. Lyhan – cái tên khiến bao ánh nhìn phải hướng theo – đang "lặn mất tăm" trong khi cả lớp vẫn đang hì hục chơi bóng chuyền.

Lý do? Chỉ đơn giản vì... nhớ .

Lyhan lén men theo hành lang tầng trệt, nơi lớp học của Hansara đang học Văn. Cô nàng mặc áo khoác đồng phục vắt hờ lên vai, tay nhét túi quần, từng bước bước đi ung dung như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.

Cửa lớp 10A3 mở hé.

Và chỉ trong tích tắc, bầu không khí đang yên lặng bỗng như bị ai đó khuấy động.

Tất cả ánh nhìn trong lớp đồng loạt đổ dồn ra phía cửa – nơi một bóng dáng cao gầy, đồng phục chỉnh tề, tóc dài đen mượt buộc thấp phía sau, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng lại cuốn hút lạ thường đang bước vào. Đó không ai khác ngoài Lyhan, "idol học đường" chính hiệu, người khiến cả khối phải xôn xao mỗi lần xuất hiện.

"OMG, Lyhan kìa!"
"Trời đất ơi, đẹp đẹp dữ vậy..."
"Nhìn kiểu như trong mấy bộ phim thanh xuân ấy..."
"Chỉ đây gặp Hansara hả ta"

Nhiều học sinh nữ lặng người, há hốc mồm. Một vài người thì vội kéo điện thoại lên định chụp lén nhưng lại thôi vì quá choáng ngợp. Ánh mắt nào cũng chứa đựng sự mê mẩn, như thể vừa được nhìn thấy một ngôi sao hạng A ngoài đời thật.

Lyhan tiến thẳng về bàn của Hansara, ánh mắt lạnh nhạt lúc nãy lập tức tan biến, thay bằng nụ cười mỉm dịu dàng chỉ dành cho một người duy nhất.

Hansara – người đang ngồi giữa những ánh mắt tò mò ấy – ngẩn người, má nóng ran. Cô không ngờ chị ấy lại đến thật. Càng không ngờ... lại đi thẳng đến bên mình như thể thế giới này chỉ còn hai người.

Cả lớp như vỡ òa thêm lần nữa khi hai người ngồi cạnh nhau:

"TRỜI ƠI, ĐẸP ĐÔI GHÊ!!!"
"Mọi người nhìn họ giống couple trong anime không???"
"Bà Hansara may mắn thật sự đó..."

Một học sinh nam còn quay sang bạn mình, thì thầm:

"Tao tưởng mấy cặp đẹp trong phim cấu, giờ nhìn hai người này... tao tin rồi."

Giáo viên Văn đã quen với chuyện "người nổi tiếng" này rồi, chỉ khẽ liếc mắt:

giáo: "Em Lyhan, em vào lớp này làm gì thế?"

Lyhan (bình tĩnh): "Thưa cô, lớp em trống tiết. Em xin phép ngồi nhờ."

giáo: "Ngồi yên nghe giảng là được, đừng làm loạn."

Lyhan gật đầu lễ phép rồi không ngần ngại đi thẳng đến ngồi cạnh Hansara như thể đây là chỗ của mình từ lâu.

Hansara (ngạc nhiên, khẽ thì thầm): "Chị... chị trốn tiết hả?!"

Lyhan (nghiêng đầu, giọng nhỏ): "Không phải trốn. Là lén học chung với bé."

Hansara đỏ mặt, vội cúi xuống vở nhưng miệng cười không dứt.

Suốt tiết học, những hành động nhỏ như Lyhan kéo ghế sát lại, nghiêng người chỉ bài cho Hansara, hoặc tay cô vô tình (nhưng thật ra rất cố ý) đặt lên tay Hansara mỗi khi chỉ dòng chữ – đều khiến trái tim Hansara đập thình thịch.

Hansara (thì thầm): "Chị đừng nhìn em nữa, em không tập trung được..."

Lyhan (mỉm cười): "Thì nhìn bé, chị mới thấy vui."

Ở dãy bàn khác, vài đứa bạn nhìn nhau gật gù:

"Tụi ... dính nhau dữ ta."
"Ừm dễ thương thiệt á."

Khoảnh khắc ấy — đúng lúc ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, vẽ lên gương mặt Lyhan một vầng sáng dịu nhẹ, còn Hansara đang cười chúm chím — ai đó đã nhanh tay chụp lại.

Một bức ảnh đẹp như tranh, không cần filter.

Và chỉ vài phút sau, nó đã được đăng lên trang confession của trường.

📝 [Confession #1821 ]

"Chị Lyhan hôm nay trốn tiết, ngồi kế bên Hansara trong lớp Văn. Nhìn kiểu này ai mà chịu nổi trời. Mới đầu tưởng đang xem một cảnh trong phim học đường Hàn Quốc đó."

(Kèm theo 2 tấm hình:)
1. Lyhan nghiêng người chỉ bài cho Hansara.
2. Cảnh cả hai nhìn nhau cười rất nhẹ, ánh sáng nắng chiếu hắt vào tóc của Lyhan, mắt Hansara như đang long lanh.

Chưa đầy một giờ, bài đăng đã nhận về hàng trăm lượt thích và bình luận:

💬 "Đẹp muốn xỉu luôn... cặp đôi học đường đỉnh nhất mọi thời đại."
💬 "Sao giống cảnh slow motion trong phim thế trời... Lyhan đúng là top quốc dân."
💬 "Hansara cute lắm luôn á, nhìn cách Lyhan nhìn cổ là hiểu tình cảm cỡ nào."
💬 "Cặp này không yêu là tụi mình không tin vào tình yêu nữa đâu á!"
💬 "Tui muốn có người nhìn mình như Lyhan nhìn Hansara 🥺."

Trên hành lang, căn tin, sân trường... đâu đâu cũng rộ lên cái tên "Lyhan Hansara".
Ai cũng bàn tán. Ai cũng "sôi máu hưng phấn" vì hình ảnh quá đỗi nên thơ của hai người.

Một vài nhóm học sinh còn bắt đầu tạo sticker chế:

"Lyhan x Hansara Tình đầu của học sinh cấp 3 thật!"
"Bên ngoài lạnh lùng, bên trong yêu điên cuồng: Lyhan."
"Đừng học nữa Hansara ơi, học chị đi trích từ Lyhan."
_______

Ra chơi. Khi chuông reo, học sinh ùa ra khỏi lớp. Nhưng Lyhan vẫn chẳng buồn rời đi, cô chống cằm nhìn Hansara đang gói lại tập vở.

Lyhan: "Đi ăn không? Hôm nay chị bao."

Hansara: "Bị bắt rồi đừng kêu em á. Chị trốn tiết rõ ràng còn gì."

Lyhan (ghé tai Hansara, giọng nhỏ đầy ngọt ngào): "Vì bé quan trọng hơn cả tiết học."

Hansara đơ mất vài giây, rồi bặm môi, khẽ đấm nhẹ vào vai Lyhan:

Hansara: "Sến..."

Lyhan (giả vờ nghiêm túc): "Không sến. Là yêu."

Cả hai bật cười, rồi cùng nhau đi xuống căn tin trong tiếng ồ à của vài học sinh bên hành lang.

"Kìa, Lyhan nắm tay Hansara kìa!"
"Trời ơi, nhìn muốn yêu ghê!"

Tại căn tin, Lyhan mua hai phần bánh mì kẹp và hai chai sữa dâu. Hansara nhận phần của mình, rồi đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán Lyhan bằng khăn giấy.

Hansara: "Chị liều ghê.Mai mốt đừng có trốn nữa."

Lyhan (nắm lấy tay Hansara, ghì lại nhẹ): "Không phải trốn. Là đến với bé."

Hansara chẳng đáp lại, chỉ cúi đầu cười, má đỏ bừng.

Giờ ra chơi kết thúc, cả hai trở về lớp Hansara. Trước khi rời đi, Lyhan khẽ nghiêng người, hôn lên trán Hansara một cái thật nhẹ, giữa hành lang đông người.

"Awwwww~~~!"
"Cưng quá trời!"
"Couple quốc dân luôn rồi á!"

Hansara vội ôm mặt, đẩy nhẹ Lyhan:

Hansara: "Chị làm gì kỳ vậy...!"

Lyhan (mỉm cười): "Không sao đâu. Ai cũng biết em là của chị rồi."

Chiều hôm đó, trên trang confession của trường, một bài viết được đăng lên:

"Không biết bạn nào là người yêu của Lyhan – nhưng bạn ấy hạnh phúc thật sự đó. Nhìn cách Lyhan nhìn người ấy... như đang nhìn cả thế giới vậy."

Bình luận phía dưới không ngừng:

"Là Hansara đó!"
"Chính chủ quá trời! Yêu quá!"
"Cặp này đỉnh ghê."
"Vậy bạn chưa xem được đoạn video hai người đó công khai giữa sân trường à!"

Và ở cuối ngày hôm đó, Hansara nhận được một tin nhắn từ Lyhan khi vừa về nhà:

Lyhan: "Ngày mai tiết 2 chị trống nha. Bé muốn chị ghé nữa không?"

Hansara gõ vài chữ rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng mặt cười đỏ mặt, kèm theo:

Hansara: "Tuỳ chị thôi. Nhưng... em có hơi nhớ."

Phía bên kia, Lyhan trả lời trong một giây:

Lyhan: "Vậy thì mai chị nhất định đến. Nhớ bé nhiều hơn cả bài kiểm tra luôn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip