Người Thứ Ba Bắt Đầu Xuất Hiện
Sáng thứ Hai. Cả trường Trung học Rosewood như rộn ràng hơn bình thường. Có lẽ vì cuối tuần vừa rồi một số học sinh bắt gặp Lyhan và Hansara cùng xuất hiện ở rạp phim trung tâm. Dù không ai dám chắc đã thấy gì, nhưng chỉ cần tên Lyhan xuất hiện trong bất cứ lời đồn nào, cả trường sẽ xôn xao.
Hansara vừa bước qua cổng đã nghe vài tiếng xì xào.
"Ủa cái con nhỏ đó là ai mà đi chung với Lyhan vậy?"
"Ê mà nhỏ đó đẹp thiệt, hiểu sao Lyhan mê rồi"
Cô cố bước nhanh, tránh những ánh mắt tò mò đang dán lên mình. Dù biết Lyhan nổi tiếng, nhưng Hansara không ngờ chỉ một buổi hẹn thôi lại khiến cả trường bàn tán dữ vậy.
Đúng lúc cô cảm thấy hơi chạnh lòng thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
Lyhan: "Sáng nay bé đến trễ một chút."
Hansara quay lại, nhìn thấy nụ cười quen thuộc, hơi ấm dịu dàng trong ánh mắt ấy – như xoá tan hết lo lắng.
Hansara: "Tại em thấy ai cũng nhìn em... nên hơi lo thôi..."
Lyhan (cười nhẹ): "Ai dám nhìn bé chị sẽ nhìn lại gấp đôi."
Hansara (mím môi cười khẽ): "Chị mà nhìn vậy chắc họ xỉu luôn quá..."
Cả hai cùng bước vào lớp. Lyhan vẫn giữ thói quen ngồi gần cửa sổ, còn ghế bên cạnh vốn từng là "chỗ không ai dám ngồi" thì nay đã mặc định thuộc về Hansara.
⸻
Giờ ra chơi.
Trong khi Hansara xuống căn tin mua nước, thì một cái bóng cao đứng chắn trước bàn Lyhan.
Aza – học sinh lớp 11A2, đội trưởng đội văn nghệ trường, vừa giỏi vừa xinh, từng là tâm điểm mỗi mùa thi tài năng. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, môi đỏ, và nụ cười luôn ngọt nhưng không dễ đoán.
Aza: "Dạo này Lyhan có vẻ thân thiết với bạn lớp dưới ha?"
Lyhan không ngẩng lên khỏi cuốn sách trong tay.
Lyhan (lạnh nhạt): "Ừ."
Aza: "Tưởng người như cậu chỉ thích kiểu chín chắn, trưởng thành. Không ngờ lại bị thu hút bởi một cô bé như vậy."
Lyhan: "Có vấn đề gì không?"
Aza nhếch môi.
Aza: "Không. Chỉ là... đáng tiếc thôi. Hồi trước tụi mình hợp nhau lắm mà."
Lyhan đặt sách xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Aza – ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định.
Lyhan: "Hợp lúc đó không có nghĩa là hợp bây giờ. Và... bé ấy khiến mình muốn nghiêm túc."
Aza hơi sững lại. Câu nói đó không chỉ là từ chối, mà như một cú đánh thẳng vào niềm tin âm ỉ mà cô từng nuôi dưỡng suốt hai năm qua. Rằng Lyhan luôn nhìn về phía cô, dù im lặng.
⸻
Chiều hôm đó.
Hansara đang ở sân sau để chuẩn bị tập hát cho tiết mục CLB Văn nghệ thì thấy một người lạ tiến đến.
Aza: "Chào em. Em là Hansara đúng không?"
Hansara chớp mắt. Người con gái trước mặt quá đẹp – khí chất sắc sảo, thần thái tự tin khiến cô có phần choáng ngợp.
Hansara: "Dạ... đúng rồi..."
Aza (mỉm cười): "Chị là Aza. Từng khá thân với Lyhan. Em chắc cũng biết rồi nhỉ?"
Hansara gật nhẹ, cảm giác tim đập chệch nhịp.
Aza: "Chị chỉ muốn nhắc em một điều: Không phải ai cũng chịu nổi áp lực khi đi cạnh người như Lyhan."
Hansara (khựng lại): "Ý chị là gì?"
Aza: "Chị không dọa đâu. Nhưng người theo đuổi Lyhan không ít. Chị từng là một trong số đó. Và chị biết rõ – những người xung quanh cậu ấy không phải ai cũng được chấp nhận dễ dàng."
Hansara nhìn vào mắt Aza, đôi mắt đầy tự tin nhưng cũng pha chút ghen tị ẩn giấu.
Aza (tiếp tục): "Em xinh. Nhưng xinh không phải là đủ. Lyhan có thể thích em bây giờ, nhưng liệu em giữ được cậu ấy bao lâu?"
Hansara siết chặt tay, hít sâu rồi đáp nhẹ:
Hansara: "Em không cần giữ chị ấy bằng vẻ ngoài. Em chỉ cần thật lòng. Còn nếu chị muốn cạnh tranh... em không ngán."
Aza nhướng mày – câu trả lời quá khác với vẻ yếu đuối mà cô tưởng tượng.
Aza (cười khẽ): "Thú vị đấy. Vậy chúc may mắn, Hansara."
⸻
Tối hôm đó.
Tin nhắn đến từ Lyhan:
Lyhan: "Bé. Có chuyện gì à? Sao chiều về nhìn em suy nghĩ nhiều vậy?"
Hansara: "Chị... Aza nói chuyện với em."
Lyhan: "Cô ấy tìm em?"
Hansara: "Chị từng thích cổ đúng không?"
Lyhan: "Chưa từng. Cổ thích chị. Nhưng chị chưa từng cho cổ cơ hội."
Hansara: "Tại sao lại là em...?"
Lyhan: "Vì bé là người đầu tiên khiến chị muốn bước ra khỏi cái vỏ lạnh lùng của mình."
Một lúc sau.
Lyhan: "Ngày mai chị sẽ nắm tay bé đi ngang sân trường."
Hansara: "Ủa... Chi vậy?"
Lyhan: "Cho cả trường thấy. Lyhan chỉ có một người trong tim. Là bé."
Hansara ôm điện thoại, cười rạng rỡ. Dù có Aza, có áp lực dư luận, có bao ánh nhìn... thì chỉ cần người ấy đứng bên cạnh, cô tin mọi chuyện sẽ ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip