Sóng Ngầm

Buổi sáng hôm sau, không khí trong sân trường vẫn chưa hạ nhiệt. Cặp đôi nổi nhất trường – Lyhan Hansara – lại tiếp tục trở thành tâm điểm. Dọc hành lang, nhóm học sinh nữ lớp dưới thì thầm:

"Chị Lyhan với Hansara hôm qua dễ thương xỉu luôn."
"Tui thấy chị Lyhan cười với Hansara còn ngọt hơn đường luôn đó."
"Có ai nhận ra không, chị Lyhan bây giờ thay đổi rồi. Dịu dàng thấy luôn á..."

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ với những điều đó.

Ở phía góc khuất của dãy lớp học, Aza —hoa khôi của CLB nhảy – đang đứng tựa vai vào lan can tầng hai. Mái tóc xoăn nhẹ của cô khẽ bay trong gió, nhưng ánh mắt thì lại sắc lạnh và tối hơn thường ngày.

Trên tay Aza là chiếc điện thoại đang hiển thị lại bài confession hôm qua. Cô phóng to từng khoảnh khắc của Lyhan và Hansara, ánh nhìn dừng lại lâu ở ánh mắt mà Lyhan dành cho Hansara – ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng thấy dành cho mình.

Aza (nói khẽ): "Lyhan... Cậu quên nhanh thật đấy."

Tiết ra chơi – sân sau trường

Hansara ngồi dưới gốc cây bằng lăng, tay đang loay hoay gấp con hạc giấy. Cô đang chờ Lyhan – người vừa bị gọi lên phòng giám thị để giải thích chuyện "trốn tiết".

Hansara (lẩm bẩm): "Chị bị bắt cũng đáng lắm..."

Bỗng một bóng người đứng trước mặt Hansara. Không cần ngước lên cũng biết ai. Mùi nước hoa đặc trưng của Aza thoảng qua, cùng tiếng guốc nhẹ nhàng.

Aza: "Một mình hả?"

Hansara khẽ ngẩng lên, lễ phép gật đầu.

Hansara: "Dạ, chị Lyhan đang lên phòng giám thị rồi ạ."

Aza (mỉm cười): "Chị nghe chuyện hôm qua rồi. Em nổi tiếng thật đấy."

Hansara (ngại ngùng): "Dạ... em cũng không nghĩ chuyện đó lại... lớn như vậy."

Aza (ngồi xuống cạnh Hansara, giọng nhẹ như gió): "Em biết không, Lyhan trước giờ rất kén thân ai. Người như chị ấy... không dễ gì để người khác lại gần."

Hansara khựng lại.

Aza: "Chị từng thân với Lyhan. Rất thân. Nhưng mà rồi... chị ấy thay đổi."

Câu nói ấy đánh nhẹ vào lòng Hansara như một làn nước lạnh. Aza tiếp tục, ánh mắt xa xăm như đang kể lại một ký ức buồn.

Aza: "Em có biết không? Chị từng là người duy nhất biết Lyhan thích trà đen pha chanh. Là người biết chị ấy thích đọc sách ở phòng nhạc bỏ hoang. Chị từng là người duy nhất mà chị ấy mở lòng."

Hansara siết chặt con hạc giấy trên tay.

Hansara: "Vậy... tại sao hai người không còn thân nữa?"

Aza quay sang, đôi mắt trong vắt nhưng sắc sảo:

Aza: "Vì chị không làm đủ để giữ lấy chị ấy."

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên tay Hansara:

Aza: "Em còn trẻ, còn nhiều điều chưa hiểu. Đôi khi... tình cảm đến nhanh cũng đi nhanh. Người như Lyhan, em nghĩ có thể giữ chị ấy mãi sao?"

Hansara rút tay lại.

Hansara: "Em không biết quá khứ giữa hai người thế nào. Nhưng hiện tại, em tin vào cảm xúc của chị ấy. Và em cũng sẽ không buông."

Ánh mắt của Aza thoáng lay động, nhưng rồi cô bật cười – nhẹ nhàng nhưng lạnh.

Aza: "Tốt. Vậy em cố giữ thật chặt vào nhé. Vì chị không định đứng ngoài nhìn lâu hơn nữa đâu."

Nói xong, Aza đứng dậy, thong thả bước đi. Ánh mắt cô khi rẽ vào góc khuất như mang theo sóng ngầm chuẩn bị trào dâng.

Chiều hôm đó – Trên sân thượng trường

Lyhan dựa người vào lan can, tay đút túi áo khoác, nhìn xa về phía hoàng hôn đang lấp ló sau những mái ngói đỏ.

Hansara lặng lẽ bước tới, đứng cạnh cô, không nói gì.

Lyhan (nhìn sang): "Bé đợi lâu không?"

Hansara: "Không. Nhưng mà có người tới nói chuyện với em..."

Lyhan: "Ai vậy?"

Hansara im lặng vài giây, rồi chậm rãi trả lời:

Hansara: "Aza."

Câu trả lời khiến Lyhan quay hẳn sang. Đôi mắt cô tối lại trong một thoáng.

Lyhan (trầm giọng): "Chị ấy nói gì?"

Hansara: "Chị ấy kể chuyện quá khứ của hai người. Cũng... nói rằng chị dễ thay đổi."

Lyhan siết nhẹ tay.

Lyhan: "Bé tin không?"

Hansara (nhìn Lyhan thẳng thắn): "Lúc đầu thì có chút dao động. Nhưng khi em nhớ lại những gì chị làm cho em từ đầu đến giờ... em biết chị chưa từng thay lòng."

Lyhan khẽ nhắm mắt, rồi vươn tay kéo Hansara vào lòng.

Lyhan (thì thầm): "Cảm ơn bé... vì đã tin chị."

Hansara áp má vào ngực Lyhan, nơi nhịp tim đều đặn đang đập mạnh mẽ.

Hansara: "Em sẽ không để chị phải đối diện chuyện này một mình đâu."

Dưới đây là phần viết tiếp để Chương 19 trở nên đầy đặn hơn, giữ nguyên nội dung đã có và mở rộng thêm chi tiết, cảm xúc, đối thoại để đạt độ dài gần 2000 chữ như bạn yêu cầu:

(Tiếp Chương 19 – Sóng Ngầm)

Tối hôm đó, cả ký túc xá nữ như bị "bật mood fangirl" sau chuỗi hình ảnh ngọt ngào của Lyhan và Hansara tràn lan trên confession. Dưới mỗi bài đăng là hàng trăm lượt bình luận:

"Cặp này phải couple chính thức của trường luôn đó!"
"Trốn tiết vẫn đẹp đều. Ước mình cũng được chị Lyhan nắm tay..."
"Hansara đáng yêu ghê, còn chị Lyhan cười dịu như ánh nắng vậy á 🥹"
"Nãy tôi còn thấy Lyhan dưới phòng giám thị đứng nháy mắt với Hansara nữa bây"

Hansara vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi khoanh chân trên giường đọc confession. Gò má đỏ ửng, nụ cười ngại ngùng trên môi.

Hansara (lẩm bẩm): "Trời ơi... mấy cái hình này..."

Một tấm ảnh chụp nghiêng góc ¾ của Lyhan khi cô cúi đầu cười với Hansara đặc biệt viral. Ai cũng mê mẩn với góc nghiêng "vạn người mê" và nụ cười hiếm thấy ấy. Nhưng điều khiến tim Hansara đập nhanh lại là ánh mắt chị ấy dành cho mình – ánh mắt chỉ riêng mình mới thấy.

Cô thở nhẹ, ôm điện thoại vào lòng.

Hansara (nói nhỏ): "Chị thích Em nhiều đến vậy rồi sao..."

Bỗng màn hình nhấp nháy, tin nhắn từ Lyhan đến:

Lyhan: "Bé, ngủ chưa?"
Hansara: "Chưa, đang nghĩ về chị 🥺"
Lyhan: "Ừm. Chị đang đứng dưới lầu ký túc xá nè."

Hansara bật dậy.

Hansara: "Chị bị khùng hả? Tối rồi còn ra đó làm gì 😭"
Lyhan: "Muốn thấy bé một chút thôi. Xuống với chị nha."

Không đợi trả lời, Hansara đã chồm dậy, khoác áo hoodie mỏng rồi rón rén chạy xuống.

Dưới túc nữ 10h20 đêm

Lyhan đứng dựa vào gốc cây phượng, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đong đầy yêu thương. Khi thấy Hansara xuất hiện, cô bước tới, kéo cô bé lại gần.

Lyhan: "Bé mặc hoodie vậy dễ bị lạnh lắm đó."

Hansara (ngước lên): "Chị mới là người nên bị la. Đứng ngoài này một mình có gì vui."

Lyhan cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc Hansara, rồi bất chợt cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô bé.

Lyhan: "Vì biết lát bé sẽ ra. Chị chờ mà."

Hansara đỏ mặt, cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng. Không gian đêm dịu lại, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động lá cây. Lyhan nắm tay Hansara, bàn tay lớn hơn bao trọn tay nhỏ nhắn.

Lyhan (nhìn thẳng vào mắt Hansara): "Bé à... Nếu có ai đó đến nói xấu chị... hay nói những điều không hay, bé có tin chị không?"

Hansara khựng lại, nhưng rồi gật đầu chắc chắn.

Hansara: "Tin. Vì người mà chị từng là... và người chị đang là – em đều thấy rõ."

Lyhan siết tay cô chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi bất an mơ hồ đều tan biến. Nhưng sâu trong tim Hansara, những điều lo lắng đã hoàn toàn tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip