1

Đêm xuống nhẹ nhàng bên dòng sông. Ánh đèn vàng vọt từ các ngọn đèn đường tạo thành những vệt sáng lay động trên mặt nước. Không khí mát lịm, hơi sương mỏng vương nhẹ trên tóc, trên vai. Dòng người thưa dần, xe cộ chỉ còn rải rác trên con phố nhỏ cạnh bờ sông.

Trong không gian ấy, một quán cà phê nhỏ mở cửa đến tận khuya, ấm cúng và tĩnh lặng - nơi mọi thứ như chậm lại để trốn giữa lòng thành phố đông đúc, nhộn nhịp ấy.
Quán cà phê nép mình bên bức tường gạch cổ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra từ ô cửa kính mờ sương. Bên trong, bản jazz lặng lẽ ngân lên từ chiếc loa cũ - một tiếng đàn piano mềm như gió, có gì đó vừa vỗ về vừa xót xa.

LyHan bước vào quán khoảng chín giờ tối. Cô khẽ đẩy cửa kính, giày lộp độp trên nền gạch cổ. Mái tóc buộc hờ hững, chiếc áo hoodie sẫm màu như nuốt lấy bóng dáng mảnh khảnh ấy. Đôi mắt cô không nhìn ai, không nhìn gì cụ thể mà như đang nhìn vào một nơi nào rất xa, trong một thế giới mà người khác không chạm tới được.

"Một cà phê không đá không đường."

Tách cà phê không đường không đá trước mặt bốc hơi nhẹ. Mùi cà phê nguyên chất hòa vào không khí, tạo nên cảm giác trầm ấm đến kỳ lạ. Bên cạnh cô, chiếc túi vải đựng vài cuốn sách và tai nghe vẫn chưa được mở ra.

Một góc cuối quán được cô chọn một vị trí xa với cửa chính và bàn phục vụ, nơi có ánh sáng đèn vàng thấp, đủ để không chiếu thẳng gương mặt cô. Đêm nay, LyHan không đeo tai nghe. Bởi tiếng nhạc jazz thầm lặng đã đủ khiến trái tim cô đập chậm lại. Không sôi nổi, không náo nhiệt, chỉ là sự ấm áp dịu dàng.

LyHan im lặng ngắm nhìn ly cà phê, để tách sáng vàng trên nền tối. Cảm giác cô đang cố thu mình vào thế giới riêng, nơi không ai có thể bộc lộ điều gì về bản thân. Cô đến quán cà phê không phải để nói chuyện, mà để tìm một khoảng lặng giữa cuộc đời hỗn độn ngoài kia.

Bỗng nhiên, một âm thanh khẽ vang lên - tiếng giày độn trên gỗ, như bước chân nhẹ vô tình lướt qua tim cô. Không gian yên lặng thêm, khiến LyHan cảm nhận rõ ràng sự xuất hiện của một ai đó.

Cửa kính lạch cạch mở ra - một cơn gió nhẹ thổi vào, phiêu diêu hương hoa sữa từ ngoài đường theo chân người ấy bước vào. Ánh mắt cô liếc nhanh theo hướng đối diện, nơi một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt tươi tắn và mái tóc dài bồng bềnh đang nhìn quanh. Cô gái ấy mặc chiếc váy dài màu trắng sữa, tóc buông tự nhiên, ánh mắt dừng lại nơi hàng sách nhỏ trên kệ phía sau quầy. Tuy nhìn nhẹ, nhưng sự tỏa sáng của đôi mắt ấy khiến toàn bộ không gian như ấm lại.

Sau khi order nước cô gái tiến đến gần, nụ cười nhẹ nở trên môi. Không phải nụ cười rạng rỡ, mà là nụ cười dễ chịu, không gây áp lực. Dừng lại cách bàn LyHan vài bước, rồi lên tiếng:

"Xin lỗi...mình có thể ngồi đây được không?"

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, có chút dè dặt nhưng đầy tin cậy. LyHan ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng chút bất ngờ. Cô quan sát người vừa hỏi - không biết tại sao, nhưng cô ấy có gì đó không giống người thường. LyHan hơi ngập ngừng, môi khẽ nhấp:

"Ừm."

Rồi cô quay mặt xuống tách cà phê.

Trong giây lát, LyHan cảm nhận một dòng điện nhỏ chuyền qua. Không phải cảm giác sợ hãi, mà là tò mò.
Cô tự hỏi: "Tại sao cô ấy lại chọn ngồi với mình?"
Rồi bản năng cô nhắc: "Hãy để người ta thử".

Han Sara nhẹ đặt túi xuống sàn, kéo ghế ngồi đối diện. Em chọn ly cacao nóng bốc khói. Mùi cacao phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng không hẳn là ồn ào mà nó tạo ra cảm giác ấm áp, như lời mời an yên.

"Mình thấy bạn thường hay...đến đây"

Han Sara bắt đầu, giọng êm ái như gió mai.

"Ánh mắt bạn...không giống những người khác. Như bạn muốn lẩn mình vào màn đêm."

LyHan hít một hơi, hơi lạnh, rồi lặng im. Cũng có người quan tâm đến sự xuất hiện vốn dĩ vô hình của cô giữa dòng đời vô thường này sao? Phía ngoài cửa kính, tiếng xe đạp xa dần, làn gió thổi qua cửa sổ. Không gian quán giữa lúc này như đang dõi theo khoảnh khắc.

"Mình...tên là Hansara 25 tuổi."

Em mỉm cười nhẹ, mắt lấp lánh.

"Mình thích nơi này, nó chẳng ồn ào và mệt mỏi như thế giới ngoài kia."

LyHan vẫn im lặng, nhưng không căng thẳng. Cô nhấm một ngụm cà phê, mùi nhẹ lan tỏa. Sau giây lát, cô khẽ đáp:

"LyHan 26"

Em có chút bất ngờ vì biết mình đang bắt chuyện có hơi vô tư

"Ui em xin lỗi..xưng hô có hơi không đúng."

"Không hẳn."

Một nụ cười thoáng qua môi LyHan. Không rõ là châm biếm, xã giao hay thật lòng. Nhưng rõ ràng, không khí giữa hai người không còn lạnh lẽo như lúc ban đầu.

Sau vài phút, Han Sara tiếp lời:

"Em cũng là người thích im lặng, nhưng..."

"Em nghĩ im lặng đôi khi dễ khiến người ta hiểu sai."

LyHan nhìn thẳng vào ánh mắt em, thấy nơi đó là sự chân chất - không giả tạo, không cần lấy lòng. Cảm giác này giúp em bớt phòng thủ. Cô mỉm cười, đúng hơn là một nụ cười ngắn ngủi, rồi nhìn xuống ly cà phê.

"Ừm."
 

Han Sara rút từ trong túi một quyển sổ tay cũ. Bìa da màu nâu sáng đã sờn, mép giấy hơi nhăn - chứng tỏ được mang theo thường xuyên.

"Em hay viết vào đây. Không hẳn là nhật ký, mà là...những mảnh nhặt nhanh trong đầu em."

Han Sara đặt tên nó là...

Nhật ký nhặt nhanh.

LyHan không hỏi, nhưng cô đưa mắt nhìn. Có một dòng chữ mờ phía dưới bìa:"Ghi lại những gì trái tim chưa kịp nói."

Cả hai lại chìm vào yên lặng, nhưng không còn gượng ép. Sự yên lặng bây giờ có một nhịp đập đều đặn, như thể hai tâm hồn đang tìm được nhịp sóng tương thích.

Han Sara vuốt nhẹ bìa sổ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ - nơi màn đêm ngoài kia vẫn tiếp tục cuốn trôi cuộc sống.

"Hồi nhỏ, em hay viết thư cho mẹ... nhưng mẹ chưa từng đọc. Mẹ bận và em học cách tự kể chuyện với chính mình."

LyHan không đáp, nhưng lòng cô run nhẹ. Cô hiểu cảm giác đó - cảm giác bị người thân bỏ quên dù mình vẫn hiện diện rõ ràng.

"Còn chị? Tại sao lại luôn ngồi một mình?"

LyHan khẽ thở ra. Không phải thở dài, mà như một tiếng thở nhẹ của người vừa chạm vào một nỗi buồn cũ.

"Vì tin nhầm người."

Han Sara không hỏi thêm. Em hiểu – một người như LyHan không dễ gì thổ lộ, nên khi cô nói ra một câu, đó là sự tin tưởng nhỏ bé đầu tiên.

"Tình bạn?" - Em hỏi nhỏ.

"Cả tình yêu."

Không gian như đông lại. Bên ngoài cửa kính, gió cuốn rì rào. Chiếc đèn đường vừa tắt chợt sáng lên lại, hắt vào ô cửa một chút ánh sáng dịu dàng.

"Nhưng giờ chị vẫn mở lòng. Có nghĩa chị vẫn muốn nhìn thấy ánh sáng. Chỉ là...chưa sẵn sàng bước ra thôi."

Lần đầu, LyHan nhìn em lâu hơn. Em ngồi đó, tay ôm ly cacao, tóc rũ nhẹ trên vai, ánh mắt không phán xét mà chỉ chờ đợi.

Không thương hại, không tò mò. Mà là sự lắng nghe thật lòng.

"Chị thường đọc sách gì?"

"Thường là tiểu thuyết... hoặc sách nhiếp ảnh. Có những bức ảnh chụp hoàng hôn mà tôi cảm thấy giống cảm xúc mình."

"Như bầu trời sắp hết nắng, nhưng vẫn muốn ráng lên chút cuối cùng?"

LyHan gật đầu. Tim cô khẽ rung. Em hiểu.

Đêm trôi qua chậm rãi. Quán chỉ còn vài vị khách, tiếng nhạc jazz nhẹ hơn, như vương vãi vào từng khoảng lặng.
Han Sara lấy ra từ túi một cây bút nhỏ, lật sổ tay rồi ghi vài dòng. Em nghiêng người, đẩy sổ về phía LyHan.

"Không phải tất cả sự im lặng đều đáng sợ. Một vài trong số đó là nơi bắt đầu của những điều đẹp đẽ."

LyHan nhìn dòng chữ ấy. Lần đầu tiên sau rất lâu, tim cô không còn thắt lại. Không ai cứu cô. Nhưng cô biết, có thể lần này, cô không cần phải cô đơn tự cứu lấy mình nữa. Đêm ấy, họ không nói thêm gì nhiều. Nhưng từng ánh nhìn, từng tiếng thở nhẹ, từng hơi nóng trên miệng ly đã kết nối họ với nhau.

Tình yêu không nhất thiết bắt đầu bằng rung động. Có khi nó là sự an yên trong một chiếc bàn nhỏ cuối quán. Nơi một người chọn ngồi cạnh bạn, dù cả thế giới lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara