11
Con hẻm hẹp, ánh đèn đường lập lòe, và mùi rác ẩm còn sót lại sau cơn mưa sớm khiến không gian trở nên ngột ngạt lạ thường.
LyHan và Han Sara lao tới, bước chân dồn dập, tiếng tim đập hòa vào từng nhịp gió lạnh len qua áo. Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, ánh mắt LyHan chạm vào dáng hình quen thuộc đang bị bao vây. Ánh Sáng - đứa em gái mà cô vẫn nhớ là người từng nhõng nhẽo đòi cô gội đầu giúp những tối lạnh buốt, nay lại đang đứng một mình, lưng ép sát tường, run rẩy đối diện với năm gương mặt đầy hằn học.
LyHan bước thẳng vào, không hề lên tiếng.
Bóng cô hắt dài trên nền đất lổn nhổn lá mục và những mảnh giấy vụn, tạo nên một hình ảnh vừa tĩnh lặng vừa sắc lạnh đến rợn người. Chỉ đến khi cô đứng ngay trước mặt tụi nó, nhóm học sinh mới nhận ra có người lạ đến. Một thằng nhóc tóc màu bạch kim mở miệng định nói gì đó, nhưng lời chưa thoát ra khỏi cổ thì đã khựng lại khi LyHan ngẩng mặt lên.
Ánh mắt cô - lạnh băng, đanh thép, không cần một lời đe dọa, không cần giơ tay lên cao, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến lũ kia như bị bóp nghẹt khí lạnh.
Cả nhóm im bặt. Không khí căng như sợi dây đàn sắp đứt. Đứa con gái đứng giữa rõ ràng là kẻ cầm đầu chớp mắt, rồi quay đi như tìm lối thoát trong im lặng.
"Cút." - giọng LyHan vang lên, thấp, rõ và đủ sức làm rợn gai sống lưng.
Một tiếng thở hắt ra, rồi từng đứa quay đầu bỏ đi, không ai dám nhìn lại. Chỉ trong vòng vài giây, cái vòng tròn bao vây kia vỡ tan như một vệt khói mỏng.
Ánh Sáng thở phào, thân thể như sắp khuỵu xuống. Em nhìn chị mình, mắt hoe đỏ, giọng còn vương run rẩy:
"Chị... sao chị lại ở đây?"
LyHan chưa kịp trả lời thì Han Sara đã bước đến bên cạnh, ánh mắt vẫn còn sót lại nét lo lắng chưa tan.
"Và đây là ai ạ?" - Ánh Sáng liếc qua Han Sara, vẻ mặt bối rối.
LyHan chép miệng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã cong nhẹ:
"Han Sara. Chị dâu tương lai của em đó, lễ phép vào."
"Cái gì...?" - Ánh Sáng tròn mắt.
Còn Han Sara thì lập tức đỏ mặt, giơ tay đập nhẹ lên cánh tay LyHan.
"Chị đừng nói bậy bạ nữa."
LyHan khẽ bật cười, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu em gái:
"Thôi, vô ăn cái gì nóng rồi kể chuyện rõ ràng xem nào."
Họ quay trở lại quán hủ tiếu. Bà Hai vẫn ngồi đếm tiền lẻ sau xe hủ tiếu, vừa thấy cả ba quay lại thì lo lắng:
"Trời đất, có chuyện gì vậy con?"
"Không sao đâu bà, một chút hiểu lầm nhỏ." - Han Sara đáp thay, cố gắng giữ cho giọng điệu thật nhẹ.
Họ ngồi vào bàn cũ. Lần này, LyHan kéo ghế sát lại gần Ánh Sáng hơn. Hơi nóng từ tô hủ tiếu thứ ba vừa được mang ra tỏa lan vào không khí, xoa dịu dần đôi bàn tay vẫn còn run rẩy của Ánh Sáng.
"Rồi, kể chị nghe. Sao bị vây lại như vậy?"
Ánh Sáng thở dài, ánh mắt nhìn xuống tô hủ tiếu như đang tìm lại sự bình tĩnh qua từng hơi nước bốc lên. Em ngập ngừng, rồi nói:
"Tại... có một anh trong trường – anh Phúc, học lớp 12, tỏ tình với em chiều nay."
"Hot boy khối mười hai á?" – LyHan nhướng mày.
"Dạ."
"Em nhận lời hả?"
"Không... em từ chối rồi." – Ánh Sáng đáp, giọng thấp.
Han Sara nhíu mày: "Vậy thì có gì đâu mà rắc rối nhỉ?"
Ánh Sáng cắn nhẹ môi dưới, như thể đang phải lục lại những giây phút khó chịu.
"Em không biết, nhưng hình như ảnh là... crush của cái chị cầm đầu nhóm đó. Em cũng chẳng quen biết gì chị ta, nhưng nghe bạn em nói chị ta nổi tiếng là kiểu ai mà đụng vào chuyện của chị ấy thì xác định."
LyHan gật đầu chậm rãi, trán cau lại. Không khí êm dịu ban nãy giờ nhường chỗ cho sự chộn rộn trong tâm trí.
"Nhưng tại sao giờ này em còn lang thang ngoài đường? Mấy đứa đó canh em hả?"
Ánh Sáng gật nhẹ:
"Hôm nay em trực nhật phòng kho. Đáng lẽ có thêm ba bốn bạn nữa, nhưng tụi nó trốn về hết. Em ở lại một mình."
"Ở kho, em đang dọn lại mấy chồng sách cũ nên hơi mất thời gian. Em đâu biết tụi kia chờ cơ hội, khóa cửa phòng kho rồi bỏ đi. Em la mãi không ai nghe."
Cổ họng em nghẹn lại. Han Sara nhìn xuống, thấy tóc em rối tung, có vài vết bụi bẩn dính trên vai áo. Không nói một lời, Han Sara nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại tóc cho em, động tác vừa chậm vừa dịu dàng, như thể đang gỡ từng sợi ký ức kinh hoàng còn vướng lại.
"Em tưởng không ai tới..." - Ánh Sáng thì thào, mắt nhìn ra ngoài trời tối
"Nhưng rồi chị đến. Cả chị Sara nữa."
Gió đêm thổi qua khe mái tôn, tạo nên một thứ âm thanh lạch cạch nhè nhẹ. Những ánh đèn vàng đường phố hắt lên mặt ba người, tạo nên một vùng sáng ấm áp giữa không gian lạnh dần đi của khu phố nhỏ.
Trên đường về, cả ba đi chậm. Ánh Sáng đi giữa, hai tay đút túi áo, đôi mắt vẫn còn đượm nỗi bất an vừa nguôi. Han Sara đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn sang LyHan như để chắc rằng cô vẫn ổn.
Khi gần tới nhà, Ánh Sáng quay sang hỏi, giọng hơi đắn đo:
"Bao giờ chị mới chịu...đối mặt với dượng?"
LyHan khựng lại một nhịp. Câu hỏi như nhát dao nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến tầng đáy cô vẫn cố né tránh.
"Chị cần...thêm chút thời gian." - cô đáp, mắt nhìn xuống đôi giày ướt nước mưa.
Ánh Sáng không nói gì thêm. Em hiểu. Không phải vì chị mình yếu đuối, mà vì quá mệt mỏi với việc phải luôn luôn làm theo con đường tương lai mà dượng vạch sẵn.
Trước cửa nhà, Ánh Sáng cúi đầu chào Han Sara nhỏ nhẹ:
"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hôm nay mà không có hai người chắc em tiêu rồi."
Han Sara mỉm cười:
"Không sao đâu, chị cũng...rất an tâm vì có thể ở đó đúng lúc."
Ánh Sáng bước vào nhà, quay đầu lại nhìn LyHan:
"Chị...nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa với giữ gìn sức khỏe đấy nha."
LyHan gật nhẹ, ánh mắt hiền dịu - thứ dịu dàng mà cô chỉ giữ lại cho những người mình yêu thương.
Trời đã tối hẳn, gió đêm lạnh hơn, và con đường về nhà im vắng đến kỳ lạ.
LyHan định nói một điều gì đó với Han Sara, nhưng lại thôi. Cô quay sang, thấy Han Sara đang im lặng, nét mặt mỏi mệt nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm.
Có lẽ chẳng thể dạo chơi đâu đó thêm rồi, phải đưa Han Sara về nghỉ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip