12
Căn hộ tầng ba khép lại sau một tiếng "cạch" khẽ khàng. Chiếc khóa điện tử chớp một ánh xanh lặng lẽ, rồi mọi âm thanh bên ngoài như bị chặn đứng. Không còn tiếng xe, không còn gió, không còn ồn ào. Chỉ còn ánh đèn bếp hắt nhẹ lên trần nhà, tạo nên những vùng sáng ấm áp len giữa khoảng tối lạnh lẽo của đêm đã khuya.
Han Sara bước vào trước, quen thuộc cởi giày rồi đưa tay buộc lại tóc. Mái tóc đen dài vén sang một bên làm lộ phần gáy trắng ngần và đường viền cổ áo hoodie cũ. Dáng người cô nhỏ nhắn, nhưng có thứ gì đó trong cách di chuyển khiến cả căn phòng dường như mềm lại.
LyHan theo sau, im lặng như cái cách cô vẫn thường như thế sau mỗi trận hỗn loạn - không phải vì mệt, mà vì trong cô còn nhiều điều chưa sẵn sàng gọi thành lời.
"Chị tắm trước đi." - Han Sara nói, giọng nhỏ và nhẹ như một cái chạm của mưa đêm.
LyHan gật đầu, cởi áo khoác và bước vào nhà tắm. Cánh cửa khép lại sau lưng và tiếng nước bắt đầu rơi xuống, đều đặn, rào rào gột sạch từng lớp mệt nhoài trên vai.
Trong phòng khách, Han Sara bước đến mở cửa sổ. Từ tầng ba nhìn xuống, đường phố đã ngủ, chỉ còn vài vệt sáng loang loáng từ cửa hàng tiện lợi cuối dãy và ánh đèn mờ từ cây cột điện già cỗi.
Cô thở dài, tay chống lên thành cửa, mắt nhìn vào khoảng không mịt mờ. Có một cơn sóng lặng lẽ dâng lên trong lòng - không phải sợ hãi, mà là cảm giác thừa ra của một người đứng nhìn người mình thương trải qua tổn thương mà không thể làm gì ngoài ở cạnh.
Lát sau, tiếng nước ngừng hẳn. LyHan bước ra, tóc vẫn còn ướt, quấn khăn mỏng quanh cổ, mùi xà phòng nhè nhẹ trộn lẫn với hương trà gừng sót lại từ sớm.
Han Sara quay đầu nhìn, cười nhẹ:
"Trông chị đỡ hơn rồi."
"Ừ."
LyHan đáp, ngồi xuống ghế sofa, tay với lấy ly nước lọc trên bàn.
"Nước nóng vẫn là thứ tốt nhất sau một ngày như vậy."
Em đi lại, cầm theo chiếc khăn lông khô, ngồi xuống sau lưng cô.
"Để em lau tóc cho."
LyHan thoáng khựng, nhưng không từ chối. Cô cúi đầu về phía trước, để yên cho em chậm rãi đưa khăn lên đầu mình.
Những chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn. Từng cái chạm như xoa dịu, không phải chỉ lên da thịt, mà lên cả những tầng sâu khó gọi tên trong lòng.
"Lúc chị đứng trước bọn kia..." - Han Sara bắt đầu, giọng trầm xuống.
"Em đã sợ."
LyHan khẽ ngẩng đầu, quay nhẹ lại.
"Sợ bọn chúng làm gì chị à?"
Han Sara lắc đầu.
"Không. Em sợ...chị lại trở thành người mà chị từng ghét, lạnh đến mức không còn cảm xúc. Em sợ ánh mắt chị khi ấy như thể, nếu em không đứng bên cạnh, thì chị sẽ tan biến vào chính sự cô độc của mình."
LyHan ngồi im. Ánh mắt cô mềm đi, không phản kháng, không phòng thủ như thường lệ.
"Chị từng nghĩ phải lạnh thì mới không bị thương." - cô khẽ nói.
"Nhưng... có lẽ chị sai rồi. Bởi vì đứng trước em, chị chẳng thể giữ nổi cái mặt nạ ấy."
Han Sara không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ lên đỉnh đầu của LyHan. Một cử chỉ vừa bé nhỏ, vừa chứa cả ngàn điều không thể nói thành lời.
Gần 2 giờ sáng, cả hai vẫn chưa ngủ.
Phòng ngủ nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường king size, một tủ sách thấp và một góc làm việc của LyHan kê sát cửa sổ. Han Sara ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm quyển sách nhưng mắt không đọc nổi dòng nào. LyHan thì đang ngồi ở bàn làm việc, lật sổ phác thảo vài đường bút dở dang từ tuần trước còn in mờ trên giấy.
"Chị có nhớ chuyện lần trước không?" - Han Sara hỏi, mắt vẫn nhìn xuống quyển sách mở dang dở trên tay, như thể không dám đối diện trực tiếp với điều cô sắp nói ra.
LyHan gật đầu.
Nét mặt em không giận, chỉ man mác buồn.
"Lúc đó em sợ...thật sự sợ. Không phải vì giận chị, mà vì lần đầu tiên em cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong trái tim chị nữa."
Không khí chùng xuống.
LyHan đặt bút xuống, xoay ghế lại nhìn thẳng vào Han Sara. Giọng cô trầm, chậm rãi:
"Chị biết."
Han Sara ngẩng lên, ánh mắt lộ rõ vẻ uẩn khúc:
"Nếu chị yêu em thì chúng ta hãy viết tiếp câu chuyện còn dang dở, nhưng nếu chị muốn...rời đi thì hãy nói với em một tiếng nhé."
LyHan thở ra, ngực khẽ co lại như thể một thứ gì nặng nề vừa trồi lên từ quá khứ.
"Chị biết mình sai rồi." - cô khẽ nói, mắt không trốn tránh.
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi LyHan bước tới, ngồi xuống bên cạnh Han Sara, chậm rãi nắm lấy tay em.
"Không phải vì chị còn tình cảm với người cũ."
"Mà là vì một phần trong chị chưa sẵn sàng buông quá khứ. Nhưng điều đó không công bằng với em. Và chị xin lỗi...vì đã để em cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất của em."
Han Sara không rút tay lại, nhưng cũng không siết chặt hơn. Em nhìn vào mắt LyHan, rất lâu.
"Em không cần chị quên người cũ." - cô nói, khẽ khàng.
"Em chỉ cần biết...dù quá khứ có tồn tại, nhưng hiện tại, người chị chọn nắm tay mỗi ngày là em."
Lần này, LyHan siết tay lại. Ánh mắt cô dịu hẳn, không còn vẻ lạnh lẽo vốn có, chỉ còn sự chân thành mềm mại mà Han Sara vẫn mong chờ.
"Là em. Và sẽ luôn là em."
Gần sáng. Thành phố chưa thức hẳn, nhưng bầu trời đã nhạt bớt bóng tối. LyHan nằm nghiêng, tóc xõa rối trên gối. Han Sara nằm quay mặt vào cô, mắt chưa nhắm, chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt người mình yêu - đôi mắt khép hờ, sống mũi cao và khóe môi hơi cong, như vẫn còn vương một nỗi mệt chưa ngủ yên.
"Chị có sợ không?" - cô thì thầm.
"Gì cơ?" - LyHan hỏi, mắt chưa mở nhưng giọng đã tỉnh táo.
"Việc quay về. Việc phải đối diện với dượng."
LyHan mở mắt, ánh nhìn của cô chạm vào mắt Sara dịu dàng như chưa từng là con người từng lạnh lẽo tối qua.
"Có." - cô nói thành thật.
"Nhưng chị sợ hơn nếu cứ trốn tránh mãi. Chị nghĩ...đã đến lúc phải nói chuyện với dượng về con đường mình chọn, người mình chọn đồng hành cùng rồi."
"Và chị biết không...hôm nay, khi nhìn chị che chắn cho Ánh Sáng, em càng hiểu vì sao em yêu chị. Dù có lạnh lùng thế nào, chị vẫn là người đặt người khác lên trước bản thân mình."
LyHan chạm vào má của em một lúc lâu, khẽ nói:
"Nhưng chị không muốn em phải là người hy sinh để hiểu chị. Không đáng đâu."
Han Sara nắm lấy tay cô.
"Không phải hy sinh. Là chọn. Em chọn đi cùng chị, cả khi chị mạnh nhất và khi chị yếu nhất."
LyHan mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, để trán chạm nhẹ vào trán Han Sara.
"Vậy sáng mai mình bắt đầu từ một bữa sáng thật ngon nhé?"
"Được." - LyHan cười, nụ cười không còn che chắn.
Ngoài cửa sổ, ánh sáng đầu tiên của bình minh trườn qua những mái nhà thấp tầng. Một ngày mới bắt đầu - không rực rỡ, nhưng đủ dịu để xoa dịu những vết thương chưa lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip