14
Đôi đũa rơi xuống.
Tiếng va chạm vang lên trong khoảng không vốn đang rộn ràng câu chuyện. Một âm thanh nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả căn phòng như bị đóng băng trong giây lát.
Han Sara cúi gầm mặt, bàn tay siết chặt góc váy dưới gầm bàn, ngón tay run khẽ.
Người đàn ông ở đầu bàn, ba dượng của LyHan, vừa bước vào không đầy hai phút trước, ánh mắt ông ta vẫn chưa rời khỏi cô.
LyHan ngồi bên cạnh lập tức nhìn sang em, hơi nhổm người lên:
"Em sao vậy?"
Han Sara lắc đầu nhẹ, giọng em nhỏ như sợi chỉ mỏng căng ngang gió:
"Không sao..."
Rồi em nhanh chóng cúi đầu lần nữa, chắp tay trước ngực như học sinh lần đầu gặp người lớn:
"Dạ...cháu chào bác. Cháu là Han Sara. Đây là...lần đầu cháu gặp bác."
Một lời giới thiệu đơn giản, có phần vội vã và cứng nhắc. Nhưng LyHan nghe ra sự căng thẳng trong từng từ. Không giống Han Sara mà cô quen: dịu dàng, tự nhiên và thường xử lý tình huống khéo đến lạ kỳ.
Ba dượng của LyHan vẫn đứng đó, ánh mắt ông ta hơi nheo lại. Không phải nheo vì tuổi tác, mà như thể đang cố nhìn kỹ một điều gì ẩn sâu dưới lớp vỏ ngoài của Han Sara.
"Con gái?" - ông ta cất tiếng, giọng trầm, có trọng lực.
Ông nhìn LyHan, rồi nhìn Han Sara, rồi trở lại LyHan, như thể chờ câu trả lời dù rõ ràng ông đã nghe lời giới thiệu của em.
"Con quen con gái?"
Giọng nói không lớn, nhưng chứa một lực ép vô hình, đủ để không khí trong phòng trở nên đặc quánh như sương mù ngột ngạt. Mỗi từ ông nói ra như đè xuống bữa ăn đang dang dở, làm vỡ vụn sự dễ chịu hiếm hoi vừa được tạo nên trong căn biệt thự ấy.
LyHan không tránh ánh nhìn của ông, cô gật đầu, rõ ràng:
"Dạ. Cô ấy là người yêu của con."
Không gian nén lại.
Mẹ LyHan liếc nhanh sang chồng rồi ngay lập tức lên tiếng, giọng bà giữ được độ mềm mại vừa đủ để không khiến mọi thứ nổ tung:
"Thôi, ông ngồi vào ăn đi. Cơm sắp nguội cả rồi."
Bác giúp việc bước tới, nhanh nhẹn lấy thêm bát và đũa cho ba LyHan và mọi người lại quay về dùng bữa, cố nối lại mạch bữa ăn như chưa từng bị gián đoạn.
Nhưng LyHan biết, chẳng còn ai thực sự đang ăn uống thoải mái nữa.
Han Sara ngồi im, tay đặt trên bàn có chút cứng đờ. Từ lúc ba LyHan ngồi xuống, em hầu như chỉ động đũa theo quán tính, không nói chuyện nhiều như khi nãy. Đôi mắt em khẽ chớp nhưng chẳng nhìn rõ điều gì, như thể tâm trí em đã trôi đi đâu đó xa khỏi nơi này.
LyHan để ý thấy, vai em khẽ run.
Ánh mắt ông ta từ đầu bữa đến giờ, không rời khỏi Han Sara một lần nào. Không phải ánh nhìn đánh giá thông thường của một người cha đang soi xét người yêu của con gái. Không đơn thuần là giận dữ hay khó chịu. Mà là...găm chặt, như đang cố nhớ ra điều gì đó. Hoặc...như đã biết từ trước.
Cô khẽ nắm lấy tay Han Sara dưới gầm bàn. Tay em lạnh và run, như không còn máu chạy bên trong.
"Han Sara." - cô thì thầm.
Han Sara ngẩng nhẹ lên. Ánh mắt em lạc lõng một cách lạ thường.
"Ổn rồi. Có chị ở đây."
Han Sara mím môi. Không nói gì. Nhưng em khẽ gật đầu, đủ để biết bàn tay ấy đã níu em lại khỏi cơn hỗn loạn trong lòng.
Sau bữa tối, cả bàn ăn như được tháo tung khỏi trạng thái căng cứng, không ai thực sự thư giãn. LyHan biết hôm nay vốn là ngày cô định mở lời thẳng thắn với ba, nhưng với không khí vừa rồi, mọi thứ không còn đúng lúc.
Cô đặt nhẹ tay lên vai Han Sara:
"Em mệt rồi, mình về nhé?"
Mẹ cô ngước lên, khẽ chau mày nhưng rồi chỉ gật đầu:
"Ừ. Khi nào có thời gian lại về chơi. Mẹ...vui vì hôm nay con về."
Ba cô không nói gì. Ông chỉ đưa mắt nhìn hai người họ một lần nữa, ánh nhìn vẫn không dịu đi chút nào trước khi quay đầu đi thẳng lên tầng hai.
LyHan quay lại, nhìn mẹ và Ánh Sáng:
"Con sẽ về nói chuyện sau. Chắc...lúc khác."
Mẹ gật đầu lần nữa, dịu dàng:
"Chị cứ đưa Han Sara về nghỉ ngơi đi. Mẹ hiểu."
Trên xe trở về, trời đã ngớt mưa. Ánh đèn đường hắt lên mặt kính xe loang lổ, như những dòng ký ức nhòe nhạt trôi qua hai bên đường.
LyHan không bật nhạc. Không mở lời ngay. Cô chỉ nhìn phía trước, tay vẫn đặt trên vô-lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lướt sang Han Sara.
Em ngồi im lặng ở ghế phụ, cả người vẫn giữ một sự bất an rõ rệt. LyHan không chịu được nữa.
"Han Sara."
Han Sara quay sang, ánh mắt mơ hồ.
"Em có chuyện gì không? Với ba chị?"
Han Sara chớp mắt. Một giây.
Rồi lắc đầu:
"Không. Là...lần đầu gặp mà."
Câu nói quá nhanh. Quá gọn.
LyHan hạ tốc độ xe, mắt vẫn nhìn thẳng:
"Nhưng em run. Em không giống em bình thường chút nào cả. Ngay cả khi gặp mẹ chị lần đầu, em cũng không như vậy."
Han Sara siết hai tay lại trong lòng, rồi cúi đầu thở ra, cố gắng tìm lại nhịp thở đều:
"Chắc do...ông ấy quá nghiêm nghị. Em sợ ông ấy sẽ nổi giận. Em không muốn là lý do khiến chị mâu thuẫn với gia đình."
LyHan dừng xe bên lề, quay sang nhìn em thẳng.
"Chuyện này không giống em chút nào. Em vẫn luôn điềm tĩnh. Luôn biết cách giữ bình tĩnh trước mọi người."
Han Sara không đáp. Ánh mắt em tránh né.
Một thoáng lặng giữa hai người.
Rồi LyHan khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Chị không muốn ép em nói nếu em chưa sẵn sàng. Nhưng...chị tin vào trực giác mình. Có điều gì đó giữa em và ông ấy. Dù là chuyện trong quá khứ, hay chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ...chị mong em sẽ không giấu chị quá lâu."
Han Sara nhìn LyHan. Mắt em lấp lánh dưới ánh đèn đường phản chiếu, nhưng không rõ đó là nước mắt hay chỉ là ánh sáng.
"Em không sao. Em chỉ cần chút thời gian thôi." - Em nói, cố giữ giọng bình thản.
LyHan gật đầu, khẽ thở ra, đưa tay chạm vào má em:
"Chị sẽ đợi. Nhưng đừng để em thấy em đang cô đơn, nhất là khi ở bên chị."
Về đến căn hộ, mọi thứ trở lại với nhịp sống quen thuộc. Ánh đèn bếp dịu nhẹ, tiếng máy điều hòa rì rầm và không khí ấm áp hơn căn biệt thự rộng lớn kia rất nhiều.
Han Sara vào phòng trước, không nói gì. Cô ngồi xuống giường, tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài xõa xuống vai. Tay em khẽ run khi mở nút cổ áo.
LyHan đứng nhìn em từ cửa phòng, ánh mắt không rời khỏi dáng lưng nhỏ bé ấy.
"Chị không cần em phải kể ngay." - cô nói, giọng trầm, chân thật.
"Nhưng...khi em sẵn sàng, hãy nói cho chị biết. Dù là chuyện gì, chị cũng muốn là người đầu tiên em tin tưởng."
Han Sara không quay lại, nhưng em gật đầu.
Chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng đủ để LyHan biết: em đang cố.
Em đang giữ mình không đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip