17

Quán cà phê đã vắng hơn hẳn. Nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp, tiếng ly chén va chạm vào nhau khẽ vang lên trong không gian yên ắng, những tiếng gõ khẽ lên lòng bàn tay đã lạnh.

Han Sara vẫn ngồi yên ở đó. Ghế gỗ cứng và lạnh, mặt bàn đầy những vết xước loang lổ như một bản đồ cũ kỹ dẫn về những hồi ức mà em không muốn nhớ lại. Nước mắt em đã ngừng rơi, nhưng trong lòng, cơn mưa vẫn chưa chịu tạnh. Mỗi lần chớp mắt là lại thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy, giọng nói đầy tính toán ấy, xấp tiền nằm bất động trên mặt bàn như một bản án cho thứ gọi là tình thân.

Một thứ mệt nhoài không thể gọi tên. Không phải chỉ vì cuộc đối thoại kia, mà là vì sự cô đơn kéo dài không dứt trong suốt những năm tháng qua, nay lại bị khuấy lên, xới tung, rồi để mặc em gục xuống.

Han Sara đứng dậy, chậm rãi như một người vừa đi qua một cơn bệnh dài. Em không mang theo gì cả, cả xấp tiền lẫn lời đề nghị của ông ta đều bị bỏ lại như những thứ rác rưởi vô giá trị.

Bước chân em đưa ra ngoài phố, nơi cơn mưa đã tạnh từ lúc nào. Trời đêm Sài Gòn nặng trĩu hơi nước, đường ướt ánh đèn loang lổ hắt xuống như vết mực lem nhem trên một trang thư không người đọc.

Em cứ đi như vậy, không mục đích.

Dọc theo con phố nhỏ, em rẽ xuống bờ sông. Dòng nước chậm rãi trôi, tối sẫm, chỉ lấp lánh đôi chút ánh đèn hắt từ những con tàu xa xa. Han Sara đứng đó, hai tay khoanh lại trước ngực, hơi run vì gió đêm thổi qua vai áo mỏng.

Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương buồn.

Em nhìn vào đó như đang cố tìm câu trả lời nơi dòng chảy lặng câm kia.

"Bây giờ em chẳng còn nơi nào để nương tựa," - em nghĩ.

Không gia đình. Không một nơi gọi là chốn trở về. Mẹ thì đang nằm bệnh viện, giữa sự sống và cái chết. Người cha từng máu mủ thì quay trở lại chỉ để tước đi những gì em đang cố gìn giữ với LyHan...

Chỉ cần cô ấy xuất hiện bây giờ thôi, chỉ cần hỏi một câu đơn giản như "Em có sao không?" thì Han Sara biết chắc mình sẽ không thể chịu đựng nổi.

Em sẽ gục xuống, òa khóc như một đứa trẻ khóc đến nức nở, đến tê liệt, đến tan hoang.

Và điều đó...em không cho phép mình làm.

Không phải lúc này.

Không phải khi mọi thứ còn đang quá mong manh.

Bóng đêm phủ lên đôi mắt em một màu tro u ám. Dưới bầu trời đêm không sao, Han Sara đứng lặng như một bức tượng, lồng ngực thắt lại bởi hàng ngàn cảm xúc đang giằng xé bên trong.

Em không yếu đuối. Nhưng em kiệt sức.

Chưa đủ mạnh mẽ để nhìn LyHan là người duy nhất khiến em muốn sống lại, cũng là người em phải suy nghĩ đến việc rời xa để bảo vệ sô phận của cả hai.

Bóng nước chập chờn dưới chân, phản chiếu một gương mặt trẻ trung nhưng đã rạn nứt. Han Sara hít một hơi sâu, rồi quay lưng bước đi khỏi bờ sông, để lại sau lưng một đêm yên tĩnh đến nghẹn lòng. 

Em quyết định dùng cồn để khiến nội tâm trong lòng bớt rối ren.

Han Sara ngồi lặng trong quán bar khuất sâu giữa lòng thành phố vừa nhỏ, không quá sôi động như phần lớn những nơi người ta tìm đến để quên đi thực tại. Ở đây, âm nhạc vang lên vừa đủ nghe, ánh sáng mờ ảo và người bartender với ánh mắt buồn man mác như đã chứng kiến quá nhiều nỗi cô đơn của khách ghé qua.

Chiếc váy đơn giản, lớp trang điểm nhẹ giờ đã nhòe đi phần nào vì nước mắt. Cô ngồi ở một góc quầy, đôi mắt đượm buồn không nhìn vào đâu cụ thể. Trước mặt là những ly cocktail đầy màu sắc nhưng khi đi vào lòng người, tất cả đều có chung một vị. Đắng.

Em không say, nhưng cũng không còn tỉnh.

Em chỉ...mệt.

Mệt đến mức mọi thứ xung quanh đều như mờ đi, tiếng người nói, tiếng ly thủy tinh chạm nhau, tiếng nhạc. Tất cả trôi tuột qua tai như sóng vỗ qua một tảng đá vô tri.

LyHan đã nhắn tin rất nhiều. Nhưng Han Sara không mở máy. Em biết, nếu nhìn thấy tin nhắn của cô, chỉ một dòng thôi...trái tim mình sẽ vỡ vụn như thủy tinh ném xuống sàn gạch cũ kỹ trong quán cà phê chiều nay.

"Em đang ở đâu?"

"Về ăn cơm nhé."

"Han Sara?"

Những tin nhắn ấy vẫn nằm trong điện thoại, im lìm như tiếng thở dài không ai nghe thấy. Em chỉ gửi một dòng duy nhất:

"Em không về, chị đừng đợi." 

Rồi dập nguồn, như đóng lại cánh cửa cuối cùng với thế giới.

Người bartender, một người đàn ông và dáng vẻ chậm rãi, thỉnh thoảng lặng lẽ đẩy thêm một ly nữa đến trước mặt em. Không hỏi han, không phán xét mà chỉ là một sự hiện diện đủ yên lặng để không khiến em cảm thấy đơn độc.

Đến gần nửa đêm, quán bắt đầu thưa khách. Người bartender lau khô chiếc ly cuối cùng rồi đi vòng ra sau quầy, ánh mắt có phần lo lắng nhìn em.

"Cô gái, quán sắp đóng cửa rồi. Cô có cần tôi gọi ai đó đến đón không?"

Han Sara ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn ánh lên chút tỉnh táo. Cô lẩm bẩm một dãy số - số của LyHan rồi đứng dậy, khẽ cúi đầu thay lời cảm ơn. Đôi chân bước ra khỏi quán có phần loạng choạng, nhưng không phải vì rượu. Mà là vì cả ngày hôm nay, cô đang phải gồng mình lên quá nhiều.

Trời vẫn đã dần ngớt mưa so với lúc chiều. Han Sara đi trên lề đường, chiếc áo khoác mỏng dính nước, bám vào cơ thể lạnh ngắt. Em không còn biết mình đang đi đâu, chỉ là không muốn đứng yên như thể nếu đứng yên, nỗi đau sẽ kịp bắt lấy mình, ghì chặt đến nghẹt thở.

Phía sau, tiếng còi xe lác đác, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng loang lổ như những vết sẹo sâu trong ký ức.

Em dừng lại trước một cây ATM đang hoạt động, ánh đèn mờ mịt phản chiếu gương mặt em qua lớp kính -  một gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, không còn giống thiếu nữ Han Sara rạng rỡ thường ngày. Chỉ còn là một chiếc bóng đang dần tan vỡ.

Và rồi...

Từ phía sau, có tiếng cười sặc mùi mỉa mai.

"Ê, em gái đấy đi đâu một mình giữa đêm kìa mày."

Ba người đàn ông xuất hiện từ góc phố, dáng vẻ bặm trợn, xăm trổ lộ liễu dưới làn áo ướt. Ánh mắt họ trượt lên xuống người Han Sara - vừa dâm dục, vừa thích thú.

Em lùi lại một bước. Không nói. Cố lướt qua họ như thể không thấy, nhưng một cánh tay đã nhanh như chớp tóm lấy cổ tay em.

"Đi đâu vội thế? Ở lại chơi với bọn anh tí đã nào."

Em vùng ra. Bàn tay em vung lên, tát thẳng vào mặt gã đó một cái mạnh đến mức âm thanh vang lên trong đêm như tiếng sấm nhỏ. Nhưng cái giá của sự phản kháng đến rất nhanh,  gã đàn ông gầm lên, lao tới, giơ tay định đánh trả.

Em nhắm mắt.

Nhưng đòn đánh không bao giờ tới.

Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếng da thịt va vào tường, tiếng chân đập xuống mặt đường ướt. Khi mở mắt ra, em thấy gã đàn ông nằm dài trên đất, mặt méo mó vì cú đá bất ngờ.

Một người đã xuất hiện từ đâu đó trong bóng tối.

Dáng cao, khoác áo đen, ướt sũng mưa. Người đó bước đến như thể cả không gian đang co lại theo từng bước chân của hắn. Hai gã còn lại lùi về sau, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã tung ra thêm hai cú đánh nhanh, chính xác, không một chút do dự.

Chỉ sau vài giây, cả ba kẻ kia đều nằm la liệt, rên rỉ dưới vũng nước mưa.

Han Sara đứng sững.

Trái tim em như ngừng đập trong thoáng chốc, rồi đập loạn lên khi ánh mắt chạm vào người vừa cứu mình.

Người đó ngẩng lên.

Gương mặt có chút quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn đường chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara