20

Ánh mắt LyHan vẫn dõi theo từng chuyển động nhỏ của em. Cô thấy rõ trong biểu cảm của Han Sara có gì đó đang bị giấu kín. Không phải mệt mỏi, cũng chẳng phải căng thẳng bình thường. Là một nỗi niềm...âm ỉ. Một thứ gì đó nặng trĩu nhưng lại không được gọi tên.

Cô chưa bao giờ ngừng lo lắng, nhưng cô không hỏi. LyHan không phải người giỏi ép buộc người khác phải nói ra điều họ chưa sẵn sàng. Cô có thể cảm nhận được, đằng sau sự im lặng của Han Sara là một bí mật, một điều gì đó rất lớn mà em đang gắng gượng cất giấu. Có lẽ chưa phải lúc. Có lẽ chính em cũng chưa tìm được cách đối diện.

Em vẫn không đủ can đảm để nói với LyHan. Không phải vì không tin cô, mà vì sợ hãi.
Sợ rằng khi sự thật được nói ra, mọi thứ sẽ vỡ vụn.
Sợ rằng...tình cảm ấm áp này sẽ phải gọi tên bằng một hình thức khác, xa lạ và lạnh hơn.

Giữa không gian mờ nhòe của trưa nắng và khoảng cách lặng thinh giữa hai người, bầu không khí chợt trở nên trĩu nặng.

LyHan nhìn em thêm một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. Cô bước lại gần, nhẹ giọng:

"À, chị vừa nhớ ra...lâu rồi mình không đi ăn ngoài cùng nhau. Tối nay rảnh, chị muốn dẫn em đến một chỗ đặc biệt."

Han Sara khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn vì nhịp chuyển bất ngờ ấy.

"Đặc biệt đến mức nào?"

LyHan mỉm cười, có chút bí ẩn.

"Một nhà hàng mà chị đã muốn đi thử từ lâu. Không xa lắm đâu, cũng không ồn ào. Ấm cúng và đẹp."

Em nhìn cô thêm vài giây, rồi gật đầu nhẹ.

"Ừ, em cũng thấy mình nên ra ngoài một chút."

Câu trả lời khiến LyHan nhẹ nhõm. Thật ra, cô đã đặt bàn từ vài ngày trước. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại chọn nhà hàng đó. Cô muốn tạo bất ngờ cho em, không phải vì cầu kỳ, mà vì muốn em thấy rằng dù những điều không thể nói ra vẫn còn tồn tại giữa họ, cô vẫn luôn chọn đặt tình cảm này lên đầu, vẫn luôn chăm chút từng khoảnh khắc bên nhau.

Tối đó.

Trên chiếc xe lướt nhẹ qua từng khúc cua, Han Sara tựa đầu vào kính cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn phố xá tấp nập bên ngoài. Trái tim em vẫn còn trĩu nặng sau cuộc trò chuyện hồi trưa. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong em là một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.

Bên cạnh, LyHan lặng lẽ liếc nhìn em. Tay trái là để điều khiển vô-lăng và bên còn lại đan nhẹ vào bàn tay nhỏ nhắn cút em. Thường ngày, khi chuẩn bị một buổi hẹn, cô chẳng cầu kỳ đến vậy. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, cô đã cẩn thận chọn nhà hàng, gọi điện đặt bàn từ tuần trước, thậm chí yêu cầu phòng riêng VIP. Không gian đủ kín để chỉ có hai người với nhau, đủ lãng mạn để làm dịu lại vết thương vừa chớm hé trong lòng em.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng nằm khuất giữa lòng thành phố. Mặt tiền ốp kính phản chiếu màn đêm, cánh cửa tự động mở ra nhẹ nhàng như một lời chào không lời. LyHan bước xuống trước, quay lại đưa tay cho Han Sara.

"Đi thôi." cô nói khẽ, giọng nhẹ như gió đầu thu.

Han Sara khẽ đặt tay vào tay cô, nắm lấy, rồi bước vào theo.

Bên trong nhà hàng, mọi thứ được bày trí tinh tế: đèn chùm thủy tinh phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, tường phủ gam màu nâu nhạt và kem thanh lịch, âm nhạc cổ điển vang lên như một làn khói mỏng bay trong không gian.

Nhân viên lễ tân cúi đầu chào, sau đó dẫn họ qua những dãy bàn kín đáo, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ cao với dòng chữ mạ vàng: "Phòng Vip No.3"

Khi cánh cửa mở ra, Han Sara thoáng khựng lại.

Không gian bên trong giống như một thế giới khác hoàn toàn tách biệt. Căn phòng chỉ có một bàn tròn nhỏ, phủ khăn trắng tinh tươm, chính giữa bàn là một dải hoa hồng rải nhẹ, hai chiếc ly pha lê trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Cửa sổ lớn che bằng màn lụa, ánh sáng từ đèn đường bị dịu đi đến mức chỉ vừa đủ để đắm chìm vào không gian riêng của cả hai.

Han Sara ngẩn người.

"Chị đâu cần phải cầu kỳ như vậy." - em lên tiếng, giọng pha chút bối rối và xúc động.

"Chị biết em sẽ nói vậy mà." - LyHan mỉm cười, kéo ghế cho em rồi nhẹ giọng:

"Nhưng đã lâu rồi chúng ta không ăn ngoài, không có một cuộc hẹn đúng nghĩa. Hôm nay chị muốn làm điều gì đó...chỉn chu, cho em."

Em cúi mặt, chợt thấy lòng mềm đi. Không cần những lời hứa hẹn ngọt ngào, chỉ cần hành động nhỏ nhặt dịu dàng ấy là đủ. Em ngồi xuống ghế, chỉnh lại vạt váy, môi mím nhẹ.

Ngay sau đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, từng món được sắp xếp khéo léo. Được giới thiệu chi tiết:

Món khai vị là bánh mille-feuille. Nhân cá hồi và phô mai thảo mộc - một món Pháp cầu kỳ, mỏng nhẹ như tan trong miệng.

Món chính là beefsteak sốt tiêu đen. Thịt chín vừa, mềm mọng, sốt nồng vị tiêu kết hợp thơm lừng, bên cạnh là một ít khoai nghiền và salad trộn.

Tráng miệng là kem smoky vanilla. Món kem xông khói đặc biệt được trình bày trong một ly thủy tinh có làn khói trắng bốc lên như sương mờ.

Mọi thứ được phục vụ trong im lặng và chuẩn xác. Sau khi nhân viên rời khỏi, chỉ còn lại hai người giữa căn phòng sang trọng, tiếng nhạc dương cầm khẽ khàng len vào từng khe hở giữa hai người.

Trong lúc đang dùng món chính, Han Sara không cẩn thận để dính một vệt sốt lên miệng. Em luống cuống đưa khăn giấy lên thì LyHan đã nghiêng người qua, nhẹ nhàng dùng khăn vải chấm lên khoé môi em.

"Đừng nhúc nhích." - cô dịu dàng thì thầm, ánh mắt như gợn sóng.

Han Sara tròn mắt, hơi cứng người. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng tim em đập mạnh như vừa rơi vào vũng nước sâu. Gò má em đỏ lên, môi mím nhẹ thành một nụ cười ngượng nghịu.

"Cảm ơn chị..."

"Ừm." - LyHan đáp khẽ, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi cô.

Họ cùng nhau thưởng thức tráng miệng. Làn khói từ kem vẫn lượn lờ, mát lạnh khi chạm vào đầu lưỡi, hương vani dịu nhẹ lan tỏa khiến không gian càng trở nên dễ chịu. Han Sara lúc này đã dần thả lỏng. Nỗi nặng lòng từ trưa nắng tan dần đi, thay vào đó là cảm giác được vỗ về an yên và ấm áp.

Đột nhiên...

Tách.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Rồi tất cả đèn trong phòng vụt tắt.

Bóng tối ập đến không báo trước khiến Han Sara khựng lại. Em ngẩng lên, mắt đảo quanh, nhưng hoàn toàn không thấy gì ngoài màu đen đặc quánh. Dù biết đây là phòng VIP riêng, nhưng cảm giác ấy khiến em rợn sống lưng.

"LyHan?" - em gọi, giọng khẽ run.

"Chị ơi...chuyện gì vậy?"

Có tiếng ghế nhẹ dịch chuyển, rồi giọng LyHan vang lên trong bóng tối:

"Chắc là hệ thống điện gặp trục trặc. Để chị ra ngoài hỏi phục vụ. Em cứ ngồi yên, chị sẽ quay lại liền."

"Chị..." - em với tay theo bản năng, muốn giữ cô lại, nhưng chỉ chạm vào không khí trống rỗng.

LyHan đã rời khỏi phòng.

Han Sara ngồi lại một mình. Trong bóng tối hoàn toàn. Nhịp tim đập nhanh dần. Em lục túi, chợt nhớ ra, điện thoại để quên trên xe lúc vào nhà hàng. Không đèn, không ai bên cạnh, không có gì để bấu víu. Cảm giác hoảng hốt trỗi dậy.

Một giây.

Năm giây.

Một phút...

Căn phòng vẫn im lặng, dường như em có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi. Không một tiếng bước chân, không một âm thanh. Sự tĩnh mịch đáng sợ như đang xé toạc từng sợi thần kinh của em.

Đôi tay em đặt trên bàn, run lên khe khẽ, môi mím chặt. Xung quanh chỉ một màu "đen" bao trùm lấy em mà thôi.

Đèn bật sáng.

Bất ngờ, toàn bộ không gian lại được bao phủ bởi ánh sáng dịu dàng.

Nhưng lần này, giữa ánh sáng ấy...là một điều bất ngờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara