21

Ánh sáng dịu dàng bật sáng trở lại.

Căn phòng, vốn đã sang trọng và ấm cúng, giờ bỗng như bừng lên một không khí hoàn toàn khác. Dưới ánh đèn vàng êm ái, LyHan đang đứng giữa phòng, khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt lấp lánh. Một điều gì đó vừa trang nghiêm, vừa run rẩy.

Trên tay LyHan là một bó hoa ly trắng xen lẫn hồng pastel, gói gọn trong lớp giấy gạo mềm mại như cánh mây. Tay còn lại, cô đang cầm một chiếc hộp trang sức nhung đen, nhỏ nhắn mà nổi bật. Đằng sau lưng cô, bức màn lụa trắng che cửa sổ đã được kéo nhẹ sang một bên, để lộ ra vô số bức ảnh được treo lên bằng kẹp gỗ nhỏ, thành một chuỗi hình ảnh như dòng thời gian lặng thầm chảy trôi.

Han Sara sững người.

Đó là những bức ảnh em chưa từng biết đến. Ảnh em đang ngồi làm việc, ánh mắt tập trung bên tách trà, ảnh em ngủ gục trên sofa với cuốn sách vẫn còn mở dở, ảnh em cười mỉm khi nhìn ánh hoàng hôn qua cửa kính. Một vài tấm là khoảnh khắc cả hai cùng đi chơi, cùng nấu ăn, nhưng phần lớn là những bức ảnh LyHan chụp em...từ phía sau.

Những khoảnh khắc em không hề hay biết, nhưng LyHan thì luôn dõi theo.

Han Sara đưa tay lên miệng, trái tim như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ vì xúc động. Em không nói được gì, chỉ có đôi mắt hoe đỏ bắt đầu đọng lại giọt nước mắt.

LyHan bước từng bước lại gần, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trước mặt em. Cô mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây là hai chữ cái khắc nối nhau:

LS - đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Gợn sóng trong mắt cô như lan ra cả căn phòng, khiến không khí trở nên trong vắt như nước mắt em.

"Chị biết em không thích cầu kỳ," - cô cất giọng, nhẹ đến mức như một làn gió

"Nhưng chị vẫn muốn làm điều này, cho em. Vì chị nhận ra...từ khi chúng ta ở cạnh nhau đến giờ, chưa một lần chị chính thức tỏ tình với em cả."

Han Sara nghẹn lời.

"Chúng ta đã nói yêu, đã ôm nhau, hôn nhau, trải qua bao khoảnh khắc, nhưng chị chưa từng một lần gọi tên tình cảm này bằng tất cả sự nghiêm túc và rõ ràng mà em xứng đáng có."

LyHan đưa chiếc dây chuyền lên, ánh sáng từ pha lê trong căn phòng khẽ hắt lên khuôn mặt em.

"Chị không hứa gì nhiều đâu, Sara à." - cô tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào mắt em.

"Chị không hứa chúng ta sẽ kề vai sát cánh mãi mãi, cũng không hứa sẽ hoàn hảo nhất..nhưng chị hứa sẽ cố gắng, vì em. Chị vẫn ở đây, hiện tại này, nắm tay em đi tiếp, không rời."

Nước mắt Han Sara lúc này không còn là hoảng sợ như ban nãy nữa, mà là hạnh phúc. Là cảm giác được thấu hiểu và nâng niu đến tận cùng.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, nhận lấy bó hoa từ tay LyHan, rồi ôm chầm lấy cô. Cái ôm chặt đến mức tưởng chừng có thể truyền đi tất cả những điều chưa từng nói, tất cả tổn thương, tất cả hy vọng và cả niềm tin.

"Em đồng ý." - Giọng em thì thầm trong ngực cô

"Từ lâu rồi, trái tim em đã thuộc về chị."

Cả hai như tan vào nhau trong một khoảnh khắc không gian lặng thinh ấy. Rồi LyHan mở dây chuyền, đeo cho Han Sara một cách trân trọng. Em khẽ nâng lên mặt dây, nhìn kỹ.

"LS...là LyHan và Sara?"

"Ừ." - Cô mỉm cười

"Hai chữ cái...không thể tách rời."

Em khẽ chạm vào cổ mình, rồi bất ngờ thấy dưới lớp áo sơ mi của LyHan, cô cũng đang đeo một chiếc giống hệt. Em mỉm cười trong nước mắt.

Và như thể bầu trời cũng đang đồng lòng, một tràng pháo hoa bất ngờ vang lên ngoài cửa kính. Ánh sáng đủ màu lấp lánh trên nền trời đêm thành phố. Không nằm trong kế hoạch của LyHan, không có sự dàn xếp nào cả. Chỉ là định mệnh chọn khoảnh khắc này để chứng kiến một tình yêu vừa tìm được tên gọi đích thực.

Han Sara nhìn ra ngoài trời, ánh mắt long lanh, rồi quay lại nhìn LyHan.

"Chị có tin vào định mệnh không?"

"Chị tin...nếu định mệnh có hình dáng, thì chính là em."

Gần 11 giờ đêm.

Chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước căn hộ của cả hai. Thành phố đã dịu lại dưới màn đêm yên tĩnh, chỉ còn vài ánh đèn đường rải rác vàng nhạt.

LyHan chưa kịp tháo giày thì điện thoại cô rung lên liên hồi.

Màn hình hiện tên người gọi: "Mẹ"

Cô nhìn Han Sara, gật nhẹ.

"Chị nghe máy chút nha, em vào trước đi."

"Dạ." - Han Sara gật đầu, vẫn còn dư âm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt. Em bước vào phòng ngủ, để lại một mình LyHan đứng nơi phòng khách, ánh mắt cô thoáng trầm xuống khi nhấn nút trả lời.

Cuộc gọi kéo dài gần năm phút.

Không tiếng cãi vã, không gắt gỏng. Chỉ là những câu nói ngắn, thưa thớt nhưng đủ khiến LyHan phải hít một hơi thật sâu khi kết thúc. Cô đứng im trong bóng tối vài giây, rồi bước chậm rãi vào phòng ngủ.

Cánh cửa phòng mở ra. Ánh đèn bàn trang điểm dịu dàng chiếu sáng một góc nhỏ.

Han Sara đang ngồi đó, trước gương, hai tay khẽ chạm lên chiếc dây chuyền "LS" như thể đang cầm một món báu vật. Đôi mắt em nhìn món quà ấy không rời, như đang suy nghĩ rất lâu và rất xa.

LyHan dừng lại nơi ngưỡng cửa, nhìn em thật lâu, một cảm xúc vừa ngọt vừa đắng dâng lên trong ngực.

Cô bước đến, nhẹ nhàng ôm em từ phía sau. Cằm cô tựa lên vai em, cánh tay siết nhẹ như để truyền hơi ấm vào lòng người con gái mảnh khảnh trước mặt.

"Sara..."

"Dạ?"

"Đêm nay chị phải về nhà. Có chuyện...cần giải quyết với gia đình." - Giọng cô nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chị không nói được nhiều, nhưng...đừng chờ chị khuya. Cứ ngủ trước nha."

Han Sara ngừng một nhịp. Rồi em gật đầu.

"Em hiểu. Nếu khuya quá, chị cứ ngủ lại bên đó cũng được. Mai hẵng về."

LyHan siết em thêm một chút, như cảm ơn vì em luôn hiểu. Cô hôn lên trán Han Sara - một nụ hôn thật lâu, như thể không muốn rời đi.

"Chị sẽ về sớm. Nhất định."

Cạch.

Cánh cửa căn hộ khép lại.

Bên trong, căn nhà rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều trên tường. Han Sara đứng im trước gương một lúc lâu, ánh mắt hướng về phía cửa đã khép.

Em không biết chuyện gì đang đợi cô ngoài kia. Nhưng em biết rõ một điều: tình yêu này...đã thực sự có hình.

Một hình dạng vững vàng và hiện hữu như ánh sáng vừa bừng lên giữa màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara