25

Ánh nắng sớm xuyên qua kẽ hở của tấm bảng quảng cáo lớn phía bên kia đường, chiếu thẳng vào mắt Han Sara. Cơn nắng không quá gay gắt, nhưng lại đủ chói để khiến em nheo mắt lại trong vô thức.

Em chậm rãi mở mắt.

Mùi khói xe lẫn với mùi ẩm ướt từ mặt đường vẫn còn in đậm trong không khí. Lưng em đau ê ẩm vì cả đêm co ro trên nền gạch lạnh. Quần áo nhăn nhúm, tóc rối bù. Cảm giác như em vừa rơi ra từ một giấc mơ cũ kỹ, chỉ để thấy mình vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng thật sự.

Một giấc ngủ chắp vá, rời rạc, không đủ để gọi là hồi phục. Nhưng cũng là tất cả những gì em có.

Han Sara nhìn quanh.

Thành phố đã thức dậy từ lâu. Người ta đi lại, vội vã, những đôi giày gõ nhịp trên vỉa hè, xe cộ chen chúc trên đường, tiếng rao sáng của bà bán xôi hòa cùng tiếng còi inh ỏi.

Không một ai nhìn em. Một cô gái nằm co ro trước tiệm bánh ngọt đóng cửa, mái tóc rối, mắt sưng, dáng vẻ như vừa bước ra từ một cơn khủng hoảng kéo dài.

Em chống tay ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Cả thân người tê cứng. Tay em lạnh, chân lạnh, nhưng lòng thì còn lạnh hơn.

Lết từng bước, em đứng dậy. Chân loạng choạng như thể vừa trải qua một trận ốm nặng. Nhưng không ai giúp. Không ai để ý. Thế giới vẫn quay.

Căn hộ mà cả hai từng sống chung chỉ cách đó vài con phố. Con phố ấy, em từng cùng LyHan đi bộ về nhà sau những buổi ăn đêm, những lần đi dạo cùng nhau, những ngày trời mưa cô luôn nắm tay em kéo đi thật nhanh vào mái hiên trú mưa.

Bây giờ thì, từng bước chỉ còn là tiếng gõ trống rỗng của đôi chân mỏi mệt lên mặt đất.

Chiếc chìa khóa vẫn nằm trong túi áo khoác.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Và im lặng tràn vào như một làn khói lạnh.

Căn hộ nhỏ vẫn thế. Chiếc sofa cũ, bộ ly tách mà LyHan hay pha trà buổi tối, chiếc áo khoác cô để quên trên móc treo cửa vẫn còn đó. Mọi thứ đều ở đây, trừ người.

Em đứng ở ngưỡng cửa rất lâu, như thể bước qua cánh cửa ấy là bước vào một thế giới khác  - nơi ký ức được bày biện như một bảo tàng sống và em là người duy nhất còn lại để dọn dẹp đống vụn vỡ.

Han Sara bước vào, đóng cửa lại.
Mọi thứ im lặng đến khó chịu.
Em không bật đèn, chỉ để ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào lặng lẽ. Em thả người xuống sofa, tiếng lò xo cũ kẽ rên lên một âm thanh yếu ớt như chính em.

Lại một ngày.

Một tuần rồi.

Hơn bảy ngày không có tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một lời nhắn nhủ. Không một dấu hiệu cho thấy LyHan còn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này.

Điện thoại Han Sara gần như chỉ dùng để gửi đi tin nhắn.

"Tối nay em nấu món chị thích."

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Về đi, em chờ..."

"Em xin lỗi nếu em đã làm gì sai..."

Mỗi tin nhắn gửi đi là một phần linh hồn em bị rút ra.

Không hồi âm.

Mỗi đêm em gục đầu trên bàn hoặc ngồi lặng lẽ trên giường mà không dám tắt đèn. Những viên thuốc ngủ đặt ngay ngắn trong lọ. Không nhiều. Chỉ đủ để khiến em tạm thời thoát khỏi suy nghĩ, khỏi nỗi nhớ, khỏi ký ức cứ tua đi tua lại trong đầu.

Đêm nào cũng vậy.

Mỗi lần nhắm mắt là một lần tim em vỡ ra thêm một chút.

Buổi tối hôm ấy cũng không khác gì. Han Sara đứng trong bếp, nhìn chén đĩa đã khô bụi, rồi lại đi về phía giường ngủ. Em nằm co mình lại như đứa trẻ, cầm điện thoại lên.

Không có gì mới.

Tim em nặng như đá, nhấn chìm mọi ý nghĩ.

Em bước tới bàn nhỏ, ngồi xuống, cầm lọ thuốc lên. Những viên trắng tròn, giống như bao đêm khác, vẫn nằm chờ để giúp em chìm đi. Không phải vì em muốn quên, mà vì em không thể chịu đựng thêm.

"Chỉ vài giờ yên lặng thôi..." - Em thì thầm như thể tự thuyết phục chính mình.

Đúng lúc em chuẩn bị ngậm lấy viên thuốc, điện thoại đổ chuông.

Một số lạ gọi đến khiến em cau mày.

Không phải LyHan.

Nhưng vẫn bắt máy. Một phần vì tò mò. Một phần vì...thôi kệ. Còn gì tệ hơn hiện tại nữa đâu.

"Alo?"

Phía bên kia vang lên giọng nam trung niên, nhẹ nhưng không giấu được sự dè dặt:

"Xin hỏi...cô có phải là Han Sara không?"

Em khẽ đáp, "Tôi đây."

Giọng nói kia ngập ngừng một lúc.

"Cô Han...tôi gọi từ bệnh viện trung ương. Là bác sĩ phụ trách khoa nội trú."

Không khí xung quanh như đông đặc lại.

Mẹ em? Bà ấy lại gặp chuyện gì nghiêm trọng hơn sao?

Han Sara nhíu mày, nhịp tim bắt đầu loạn lên, nhưng không phải vì sợ, mà vì...

Người phụ nữ ấy?

Người phụ nữ chưa từng ôm em, chưa từng đưa em đi học, chưa từng một lần hỏi em có ổn không sau mỗi lần em sốt cao đến ngất. Người mà suốt quãng tuổi thơ em chỉ thấy cái bóng lưng lạnh lẽo.

Bác sĩ tiếp tục:

"Hiện tại tình hình của bà khá nghiêm trọng. Bà ấy đã yêu cầu được gặp cô để nói chuyện."

Ông ấy không nói hết câu, nhưng Han Sara hiểu.

Bàn tay cầm điện thoại dần lạnh đi.

"Bà ấy...muốn gặp tôi?" - Em lặp lại như không tin nổi chính tai mình.

"Vâng. Rất tha thiết." - Giọng bác sĩ khẽ, như sợ em sẽ từ chối.

Han Sara không trả lời ngay. Trong đầu em lúc này là một khoảng trống lớn, cảm xúc chẳng biết đi đâu. Không có giận dữ, không có mừng rỡ, cũng chẳng đau buồn. Chỉ là hoang mang.

Lúc đầu khi mẹ mới nhập viện đột xuất, em cũng đã chạy gấp về quê. Nhưng khi gặp lại, bà ấy vẫn giữ đúng một biểu cảm lạnh băng và cũng chẳng nói với em một câu nào. Em chỉ cần một chút quan tâm, hơi ấm của người mẹ cũng khó thế ư...

Cả cuộc đời em đã chạy theo bóng lưng của người mẹ ấy, dù đã sớm học cách không cần bà. Đã tự đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Đã tập dỗ giấc ngủ một mình, đã sống sót bằng chính vết thương từ sự hờ hững đó.

Gió lùa qua cửa sổ, cuốn theo những âm thanh chộn rộn từ thành phố. Em vẫn ngồi yên, đối diện với bóng tối trong lòng mình hơn là bóng tối bên ngoài.

Rồi em đứng dậy, bỏ lọ thuốc lại trên bàn. Thu dọn một ít áo quần vào vali.

Em quyết định sẽ về quê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara