27

Han Sara bước ra hành lang bệnh viện sau gần một tiếng bên cạnh mẹ. Không khí lạnh lẽo đón lấy em như một cái ôm trống rỗng. Dãy hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng mờ rọi xuống nền gạch bóng loáng. Bóng em in xuống đất, kéo dài và lay động theo từng bước chân chậm chạp.

Em dừng lại ở một băng ghế trống sát cửa sổ cuối hành lang.

Ngoài trời vẫn tối. Chưa hửng sáng. Bầu trời như một tấm chăn dày phủ lên mọi sự sống. Em ngồi xuống, ôm lấy vai, không phải vì lạnh, mà vì trong lòng em đang nổi bão.

Niềm vui vì cuối cùng mẹ cũng nhận em, nỗi đau vì điều đó đến quá muộn.

Sự bất lực, vì mẹ có thể sẽ không sống đủ lâu để em được gọi "mẹ" thêm vài lần nữa. Và LyHan...vẫn bặt vô âm tín.

Em ngẩng đầu nhìn trần nhà, như thể tìm kiếm một câu trả lời nào đó từ Chúa, từ vũ trụ, từ số phận - bất kỳ ai chịu lắng nghe nỗi lòng em lúc này.

"Con mệt quá..." - Em thầm nghĩ, chẳng nói thành lời.

Chỉ có tiếng tim em, đập chậm rãi, như đang tự giữ lấy mình giữa một thế giới đã quá nhiều mất mát.

Không một ai đi ngang qua.

Dãy hành lang ấy, vào lúc gần sáng, chỉ còn một cô gái nhỏ, mệt mỏi, rối bời, ngồi đó với một trái tim vừa được vá tạm bằng hai chữ "xin lỗi" và những điều chưa từng có tên.

Và ngoài trời, bóng đêm vẫn chưa tan.

Gần 5 giờ sáng.

Bầu trời bắt đầu chuyển dần từ đen kịt sang một thứ màu xanh xám mơ hồ. Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua ô cửa kính bụi mờ, rọi một vệt mỏng lên hành lang nơi Han Sara đang ngồi. Không khí trong bệnh viện vẫn lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy có một thứ gì đó khác. Không hẳn là hy vọng, mà giống như sự im lặng sau cơn giông, chưa rõ yên bình hay chỉ là tạm nghỉ.

Han Sara vẫn ngồi đó, lưng dựa vào tường, mắt nhắm hờ. Em đã không ngủ, nhưng cơ thể mệt đến mức tưởng như tâm trí cũng không còn giữ nổi.

Ký ức về buổi trò chuyện cuối cùng với mẹ vẫn đang tua đi tua lại trong đầu em là đôi mắt già nua, giọng nói thều thào, lời xin lỗi muộn màng. Và cái nắm tay run rẩy mà suốt gần hai mươi năm qua em chưa từng có được.

Giống như vừa được cho một thứ em chưa bao giờ có...chỉ ngay lập tức sợ hãi nếu sẽ mất nó.

Em mở mắt, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối. Ngay cả cảm xúc cũng mệt nhoài. Vui buồn lẫn lộn như một nồi súp nguội, không còn biết mùi vị thật sự là gì.

Điện thoại trong túi rung khẽ. Em lấy ra. Không phải tin nhắn từ LyHan, cũng không phải cuộc gọi nào quan trọng. Chỉ là một thông báo tự động từ ứng dụng đặt tàu:

"Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ. Hẹn gặp lại."

Chỉ một dòng thông báo ngắn ngủi, nhưng làm em bật cười - một nụ cười mệt mỏi, hoang mang, như thể vũ trụ đang nhắn nhủ rằng LyHan đã thực sự rời đi.

Khoảng 6 giờ sáng, một y tá trẻ bước tới hành lang, phát hiện ra em vẫn còn ngồi đó.

"Cô có muốn vào lại phòng bệnh không?" - Giọng cô ấy nhẹ nhàng, lo lắng.

Han Sara khẽ gật.

"Bà vẫn ngủ à?"

"Vẫn vậy. Hơi thở yếu, nhưng ổn định...ít nhất là trong lúc này." - Y tá đáp.

Em trở lại phòng. Mẹ vẫn nằm yên trên giường, tấm chăn mỏng phủ đến ngực. Hơi thở nhẹ đến mức chỉ có thể nhận ra nếu nhìn kỹ vào ngực bà phập phồng. Mặt trời đã rọi vào từ cửa sổ, vàng nhạt và dịu dàng, soi lên khuôn mặt người phụ nữ mà em từng dành cả tuổi thơ để cố hiểu. Nhưng chưa một lần thật sự chạm đến.

Han Sara ngồi xuống ghế, lần này là để quan sát kỹ hơn.

Khuôn mặt mẹ em giờ không còn là biểu tượng của sự xa cách nữa. Mà là của một người đã đi qua quá nhiều nỗi đau mà không biết cách buông ra. Và bằng cách nào đó, nỗi đau ấy đã trút xuống em như một tấm di sản độc hại.

Có điều gì đó trong Han Sara thay đổi vào khoảnh khắc ấy.

Em không còn mong mẹ khoẻ lại. Không còn đòi hỏi thêm tình thương, hay những bù đắp. Chỉ muốn bà được yên. Được ngủ. Ít nhất mẹ sẽ không cần phải hấp hối mỗi ngày và không phải một mình chống chọi bệnh tật.

Khoảng hơn 7 giờ sáng, em bước ra canteen bệnh viện mua hai hộp cháo. Cho mẹ và em, dù biết bà không ăn nổi. Nhưng em vẫn muốn làm, như một đứa trẻ tập chăm sóc người thân lần đầu trong đời.

Khi quay lại phòng bệnh, mẹ em vẫn đang ngủ. Em ngồi lặng lẽ bên cạnh, đặt hộp cháo lên bàn.

Em đứng lên, kéo rèm lại một chút để ánh sáng không làm chói mắt mẹ. Rồi quay sang, khẽ nắm tay bà thêm một lần nữa.

Khoảng 8 giờ, bác sĩ gọi em ra ngoài trao đổi riêng.

Bệnh tình của mẹ em chuyển biến xấu hơn dự đoán. Những ngày tới sẽ rất quan trọng. Có thể là vài ngày, cũng có thể là vài giờ, nếu cơ thể bà không đủ sức.

"Chuẩn bị tâm lý nhé." - ông ấy nói.

"Đôi khi, lời cuối cùng không cần dài. Chỉ cần thật."

Han Sara gật đầu.

Chẳng còn nước mắt. Em đã khóc hết vào đêm qua rồi.

Em trở lại hành lang, đứng lặng trước ô cửa kính lớn.

Trời đã sáng rõ.

Từng đoàn người đi vào bệnh viện - có người chăm người thân, có người chờ kết quả khám, có người mang vẻ mặt mỏi mệt chẳng kém em.

Dãy hành lang bây giờ đã có bước chân, tiếng nói và những hoạt động thường nhật quay lại.

Chỉ có một thứ là không thay đổi: trái tim em vẫn nặng.

Nỗi đau, nỗi nhẹ nhõm, sự bất lực và cả trống rỗng - tất cả cùng một lúc. Như thể ai đó đang chơi một bản nhạc đầy mâu thuẫn bên trong em mà không có nút tắt.

"Liệu mẹ sẽ đi lúc mình không có mặt không?" - Em thầm nghĩ.

Vậy đây có phải là lần cuối cùng em được thấy bà còn sống không?

Nỗi sợ đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng lần này, em không chạy trốn nữa mà quay lại phòng bệnh, ngồi bên mẹ.

Giữa căn phòng trắng lạnh ấy, với tiếng máy nhịp tim đều đều, Han Sara lần đầu tiên ngồi yên thật lâu - không nghĩ đến ngày mai, không cố mường tượng về quá khứ, nhưng...trong tiềm thức của em vẫn còn LyHan.

Thứ quan trọng nhất bây giờ là,

em phải bên cạnh mẹ ngay lúc này, dù sự sống của bà ấy có đang bị rút ngắn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara