29
Gió đầu thu đã bắt đầu se lạnh hơn mỗi buổi sáng, dù ánh nắng ngoài cửa sổ bệnh viện vẫn dịu dàng và trong trẻo như chưa từng hay biết đến nỗi mất mát của bất kỳ ai. Thời gian trôi đi không còn đếm bằng lịch hay đồng hồ, mà bằng từng nhịp thở yếu dần của mẹ, từng cái co giật nhẹ nơi các ngón tay bà khi cơn đau kéo đến.
Ngày hôm đó, cũng như mọi ngày khác, Han Sara ngồi bên cạnh mẹ, giữ chặt bàn tay khô gầy ấy trong tay mình. Căn phòng bệnh trắng toát, thoảng mùi thuốc sát trùng và âm thanh đều đều từ chiếc máy theo dõi nhịp tim khiến tâm trí em rơi vào một thứ tĩnh lặng giả tạo. Mẹ ngủ nhiều hơn, tỉnh ít hơn. Những lúc tỉnh dậy, bà chỉ đủ sức mấp máy vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ mộng mị, như thể sự sống trong bà đang từng chút một rút khỏi thế giới này, len về một cõi khác.
Đêm đó, Han Sara ngủ gục ngay bên giường mẹ. Đầu em đặt trên tấm ga mỏng, mái tóc dài xõa ra, mắt nhắm nghiền vì kiệt sức. Em đã quen với những giấc ngủ vụn vặt, chẳng khi nào sâu, luôn chực chờ giật mình tỉnh dậy vì một tiếng động lạ, một cơn ho của mẹ hay chỉ đơn giản là một linh cảm mơ hồ rằng cái điều mình sợ nhất...đang đến gần.
Và điều ấy thực sự đến.
Một bàn tay khẽ lắc vai em. Lạnh và gầy. Gấp gáp.
"Mẹ?" - Em mơ màng ngẩng dậy, mắt chưa mở hẳn, miệng vẫn còn nặng như chì.
Mẹ em mở mắt, nhưng đôi mắt ấy không còn rõ ràng. Hơi thở bà ngắt quãng, gấp gáp, lồng ngực phập phồng như đang cố vớt lấy những ngụm không khí cuối cùng trong đời. Bàn tay bà nắm lấy tay em chặt đến mức run rẩy.
"Con...con à..."
Giọng bà yếu đến mức chỉ là một làn hơi, phải nghiêng sát tai vào, em mới nghe được.
Em hoảng hốt. "Mẹ! Mẹ ơi! Con gọi bác sĩ ngay!"
Em định bật dậy chạy đi, nhưng mẹ níu tay em lại. Rất chặt.
"Khoan...đừng. Mẹ...mẹ biết...chắc...mẹ không qua được ngày mai..."
Em gục xuống bên giường, mắt trợn to, như thể không tin những gì vừa nghe.
"Không...không đâu mẹ! Mẹ đừng nói vậy! Mẹ sẽ ổn thôi mà, mẹ phải cố chứ!"
Mẹ cười. Một nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy cảm xúc.
"Xin lỗi con...vì tất cả...Vì đã bỏ con lại. Vì đến khi chết rồi mới biết...mình cần con đến mức nào."
Em lắc đầu, nắm chặt tay bà hơn. "Mẹ ơi, thôi...con không còn giận gì mẹ nữa...thật đó. Con chỉ muốn mẹ sống. Mẹ cứ ở bên con thôi, được không?"
Hơi thở của bà ngày càng mỏng manh, như sắp bị gió cuốn đi mất.
"Con...sống tốt nhé. Nếu...không còn mẹ..."
Nói xong câu đó, mắt bà bắt đầu nhòe đi. Em hoảng loạn.
"Mẹ! Mẹ ơi đừng nhắm mắt! Mẹ nhìn con này, mẹ đừng ngủ! Mẹ phải chờ bác sĩ!"
Lúc đó, em hét lên, chạy ra hành lang. "BÁC SĨ! LÀM ƠN! CẤP CỨU!"
Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Y tá, bác sĩ ùa vào. Một vị bác sĩ trung niên sau khi xem xét chỉ số liền hét: "Đưa bà ấy vào phòng cấp cứu ngay! Nhanh!"
Giường cấp cứu được đẩy vào, mẹ nằm trên đó như một cánh hoa đang héo tàn, mong manh đến đáng sợ. Em chạy theo, bám lấy thành giường.
"Mẹ ơi...Con ở đây! Con ở đây mà!" - em khóc nấc.
Một y tá trẻ kéo em ra, vội vàng nhưng đầy thương cảm. "Cô phải đứng ngoài. Chúng tôi cần không gian cấp cứu."
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Em đứng chết lặng.
Rồi gục xuống và bắt đầu chờ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến tiếng thứ năm.
Thời gian không còn là thời gian nữa. Chỉ còn những phút giây dai dẳng, đau đớn như bị ai đó kéo dài mãi một vết cắt.
Em đứng đó, không nhúc nhích, mắt dán chặt vào cánh cửa đóng kín. Những người khác đến rồi đi. Có người nhìn em ái ngại, có người khẽ lắc đầu, nhưng không ai đủ dũng cảm để tiến lại gần. Em như một bức tượng đá giữa hành lang bệnh viện - cứng đờ, lạnh giá và tuyệt vọng.
Đến gần bảy tiếng sau, cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra.
Một vị bác sĩ già bước ra, khuôn mặt đẫm mồ hôi, ánh mắt đầy nặng nề. Ông tiến về phía em, chậm rãi như mang theo cả ngọn núi sau lưng.
"Chúng tôi đã cố hết sức." - Ông nói khẽ, giọng trầm như tiếng chuông chiều.
"Nhưng...bà ấy không qua khỏi."
Em không nghe rõ nữa.
Chỉ thấy miệng ông đang mấp máy.
Một vầng sáng trắng loá nhòa trong mắt em. Rồi em quỵ xuống sàn, không một tiếng động.
Nước mắt em rơi như suối.
Người đi ngang qua dừng lại, có người đưa tay lên miệng, có người lắc đầu. Nhưng không ai dám tiến đến. Họ chỉ biết rằng, trước mắt họ là một cô gái vừa mất đi người thân cuối cùng - người mà có thể, chưa từng gần gũi, nhưng lại là tất cả vào những ngày cuối cùng.
Cơn đau không thành tiếng. Không phải là tiếng gào khóc, không phải là những cái đập phá. Chỉ là một linh hồn đang tan rã.
Cả thế giới như chìm xuống.
Tất cả nhòe đi.
Không gian quanh em như không còn tồn tại nữa. Mọi thứ vỡ vụn, rã rời, tan thành từng mảnh nhỏ ngay trong tâm trí.
Em không biết mình đã ngồi bao lâu trên sàn. Mãi cho đến khi một y tá nhẹ nhàng đến, đặt tay lên vai em.
"Chúng tôi sẽ giúp cô lo hậu sự. Nhưng...cô có thể đến nhìn bà lần cuối, nếu muốn."
Han Sara đứng dậy, từng bước đi như đeo đá dưới chân.
Cánh cửa mở ra. Mẹ em nằm đó...trắng toát. Im lặng.
Không còn tiếng máy kêu, không còn tiếng thở. Chỉ còn lại một hình hài, một cái xác.
Nhưng với em, đó là mẹ - người mẹ mà em từng căm ghét, từng trách móc, từng muốn quên...nhưng sau tất cả, lại là người duy nhất trên thế gian này từng đặt tay lên trán em và gọi em bằng sự thân thuộc nhất: "Con."
Em bước đến, ngồi xuống cạnh bà. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Lồng ngực không còn phập phồng.
Em không gào lên. Không làm ồn.
Chỉ khẽ đặt tay lên má bà, vuốt nhẹ.
"Con ở đây...Mẹ không còn đau nữa đâu. Cuộc đời mẹ cũng đã lặng lẽ chịu nhiều áp lực rồi, mẹ ngủ ngon nhé?"
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Lá rụng lả tả qua khung cửa kính, gió thổi làm lay động cả những chậu cây trong hành lang dài của bệnh viện.
Không ai nói gì.
Chỉ có nỗi buồn, lặng lẽ như khói sương, phủ lên tất cả.
Và Han Sara - cô gái từng mất mát quá nhiều, giờ đây ngồi giữa đời, lần đầu thực sự mồ côi.
Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, em cúi đầu bên bàn chuẩn bị hậu sự, tay run nhưng cẩn thận từng chút một.
Không còn nước mắt.
Chỉ còn một nỗi đau âm ỉ, dai dẳng như thể có một khoảng trống vừa được khoét vào giữa lòng ngực, mãi mãi không bao giờ lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip