30


Căn nhà nhỏ nơi mẹ Han Sara từng sống giờ đây tràn ngập mùi nhang khói. Mùi trầm hương quẩn quanh trong không khí, hòa lẫn với mùi của cúc trắng, của vải tang, của nhựa mắt cay nồng. Tất cả như bóp nghẹt lấy cổ họng, khiến từng hơi thở của Han Sara trở nên khó nhọc.

Mọi thứ trong nhà được phủ một lớp màu xám lạnh, như thể cả ánh sáng ban ngày cũng chẳng còn muốn bước vào đây. Trên bàn thờ, di ảnh mẹ đặt ngay ngắn giữa hai hàng nến lung linh, ánh sáng vàng cam mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hiền hậu ấy, giờ đây trở thành thứ duy nhất còn lưu lại một phần "sự sống" của người đã khuất.

Han Sara không còn thời gian để khóc.

Không còn đủ sức để đau.

Em chạy ngược xuôi, bưng mâm, rót nước, cúi đầu chào từng người khách đến viếng. Đôi mắt cô trũng sâu vì thiếu ngủ, tóc rối bời, đôi tay khô nẻ vì nước lạnh rửa chén bát, người gầy đi thấy rõ sau bao ngày đêm thức trắng bên giường bệnh.

Nhưng đám tang không phải là nơi dành cho nỗi buồn chân thật. Người ta đến, khẽ thắp một nén nhang, ngồi xuống vài phút, ăn một đĩa cơm cúng rồi lặng lẽ rời đi. Một vài ánh mắt ái ngại, một vài câu cảm thán: "Tội nghiệp con bé, mất mẹ rồi là mất tất cả." Nhưng tất cả chỉ như gió thoảng, không ai thực sự ở lại.

Họ hàng mẹ, vài người có mặt, nhưng đa phần xa lạ. Hàng xóm, phần nhiều là nghĩa vụ. Ai cũng biết rõ khi còn sống, mẹ Han Sara ít giao thiệp, khép kín và sau cuộc ly hôn ê chề năm xưa, bà gần như cắt đứt liên hệ với thế giới xung quanh. Không ai hiểu bà, cũng không muốn hiểu.

Một mình Han Sara quán xuyến tất cả.

Từ việc mua sắm nhang đèn, chọn ngày giờ, chuẩn bị bàn thờ, cho đến chuyện lo cơm nước tiếp khách, cô đều phải tự xoay xở. Mỗi bước chân trong căn nhà quen thuộc giờ trở nên nặng trĩu, mỗi tiếng gọi "Con ơi, mang thêm chén ra bàn này!" như một mũi kim ghim thẳng vào tâm trí mỏi mệt.

Cho đến khi...

Tiếng động cơ ô tô lạ vang lên ngay trước cổng.

Chiếc xe đen bóng sang trọng dừng lại, cửa mở ra một cách chậm rãi nhưng dứt khoát. Han Sara đứng sững giữa sân. Trái tim thắt lại.

Người đàn ông bước xuống từ xe, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, đồng hồ đắt tiền lấp lánh nơi cổ tay, dáng đi chững chạc và kiêu ngạo. Gương mặt quen thuộc ấy, em đã gặp cách đây không lâu nhưng em cũng không muốn chạm mặt ông ta thêm lần nữa.

Ba ruột Han Sara.

Không có lời chào nào, không cái gật đầu xã giao, không ánh mắt ái ngại với người vừa mất vợ cũ.

Ông đi thẳng vào, như thể bước vào một văn phòng họp hơn là nơi con gái đang tổ chức tang lễ cho mẹ. Mọi người trong sân chết lặng, tiếng thìa chạm bát ngưng lại trong vài giây, ánh mắt đổ dồn về phía ông. Có người khẽ thì thầm: "Là ba con bé đó hả? Người giàu có tái hôn rồi...nghe đâu làm ăn phát đạt lắm..."

Nhưng ông chẳng để tâm. Từng bước chân vang vọng qua nền gạch cũ, chậm rãi mà đầy quyền uy.

Đứng trước bàn thờ, ông rút một nén nhang, châm lửa, vái ba lần. Mặt ông không biểu cảm, nhưng ánh mắt như đang nhìn qua lớp khói hương dày đặc, không chạm được vào thực tại.

Han Sara đứng sau lưng ông, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tang. Cô không chờ lâu.

"Ba biết mẹ tôi mất bằng cách nào?"

Ông không quay lại, vẫn cắm nén nhang xuống bát tro, giọng trầm và bình thản đến lạnh người:

"Trên đời này có chuyện gì mà ta không biết? Kể cả lòng dạ con người."

Han Sara bật cười khẩy. Nụ cười khinh miệt đến cay đắng:

"Nếu ba thực sự hiểu được lòng người...thì đã chẳng bỏ mẹ con tôi đi như bỏ một chiếc áo cũ."

Cuối cùng, ông quay lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua khuôn mặt gầy guộc của con gái. Có một thoáng ông ngập ngừng, nhưng rồi lại lấy lại vẻ lạnh nhạt quen thuộc.

Han Sara ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thẳng qua người đàn ông trước mặt.

"Ba đến đây không chỉ vì mẹ. Ba muốn chắc chắn...LyHan và Hoàng đã chuẩn bị cưới rồi, đúng không?"

Câu hỏi khiến không gian như nứt ra một đường.

Ông nheo mắt nhìn em, rồi khẽ cười khẩy:

"Chúng nó chỉ mới chụp ảnh cưới thôi."

Han Sara cảm thấy tim mình vỡ thêm một lần nữa, dù đã quen với cái cảm giác này từ khi còn nhỏ. Em gần như lạc giọng:

"Ba đã làm gì?"

Ông không né tránh.

"Ta chỉ làm điều cần làm. Tình yêu đồng giới đó...không được phép tồn tại. Từ chối tiền chữa bệnh cho mẹ chỉ để níu kéo một mối quan hệ sai trái. Nếu con không rời xa LyHan, thì ta phải ra tay thôi."

Han Sara nghiến răng, mắt long lên vì giận dữ.

"Ba...đã ép chị ấy cưới Hoàng?"

Ông ta nhún vai.

"Ta không cần ép. Chỉ cần cho nó thấy rằng lựa chọn giữa một cuộc sống ổn định và thứ tình yêu mù quáng thì nên chọn cái gì."

Rồi, không chờ Han Sara phản ứng, ông móc từ túi áo ra một phong bì lớn, dày cộm, ném lên bàn thờ như ném một viên gạch xuống nước.

"Cầm lấy. Lo cho hậu sự mẹ con đàng hoàng. Rồi sống cuộc đời mới. Tìm hạnh phúc tử tế đi."

Han Sara đứng yên, nhìn phong bì như nhìn một vết nhơ giữa căn phòng tang tóc.

"Ba nghĩ tiền có thể vá lại mọi thứ sao?"

Ông không trả lời. Quay lưng đi, sải bước nhanh ra cổng, như thể không muốn để lắng nghe thêm một lời nào nữa.

Em đứng đó, im lặng. Không ai dám bước đến gần. Gió thổi lùa qua cánh cửa hé mở, mang theo cả những lời thì thầm bàn tán nửa thật nửa giả của đám đông.

Han Sara nhìn lên bàn thờ mẹ. Nén nhang ba em vừa cắm vẫn còn cháy dở, nghi ngút tỏa khói. Em cầm lấy phong bì, định ném ra cửa, nhưng rồi đôi tay run rẩy giữ lại. Mẹ em cần một đám tang tử tế. Không phải vì xung quanh có ai phán xét, mà vì Han Sara muốn bà được đi trong sự yên lòng, ít nhất là lần cuối.

Em ngồi xuống cạnh bàn, nhắm mắt lại.

Không còn nước mắt.

Chỉ có một cơn mỏi mệt dồn nén đang kéo sụp vai em xuống.

Trong lòng ngực là khoảng trống, sâu hoắm, lạnh ngắt.

LyHan...giờ có còn nhớ đến em không?

Mẹ...liệu có đang nhìn thấy tất cả?

Em không biết. Nhưng lần đầu tiên trong đời, Han Sara thấy mình bị bỏ lại, giữa một thế giới không ai thật sự đứng về phía mình.

Bên ngoài, trời đã tắt nắng. Mưa phùn lất phất rơi xuống mái hiên.

Gió luồn qua khe cửa, kéo theo mùi ẩm mục của thời gian.

Căn nhà vẫn trắng xóa, vẫn u ám, nhưng trong lòng Han Sara, nỗi đau đã hóa thành thứ gì đó lặng lẽ hơn cả sự tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara