31

Căn nhà nhỏ cuối cùng cũng trở nên yên ắng sau bao ngày tang chế. Không còn tiếng chén đũa khua lách cách, không còn tiếng người nói cười hay bước chân vội vàng. Chỉ còn lại một không gian trống vắng, im lìm và lạnh lẽo.

Han Sara đứng trước bàn thờ mẹ, ánh mắt dừng lại nơi di ảnh, nơi nụ cười hiền hậu kia như vẫn còn đó, vĩnh viễn in sâu vào trí nhớ em.

Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng, như thể sợ phá vỡ bầu không khí đang tĩnh mịch.

Người đàn ông đứng trước hiên nhà là một luật sư trung niên, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt có phần khắc khổ nhưng ánh mắt lại hiền từ.

"Cháu là Han Sara, đúng không? Mẹ cháu, có để lại cho cháu một bản di chúc."

Trong căn phòng khách giản dị, khi mọi thứ đã được dọn dẹp, vị luật sư mở tập hồ sơ từ chiếc cặp da cũ kỹ, trịnh trọng trao cho em một bì thư màu vàng và một bản sao công chứng.

Trong di chúc, mẹ để lại cho Han Sara toàn quyền sở hữu căn nhà hiện tại cùng một mảnh đất nhỏ ở vùng ven thành phố. Không có gì ngoài hai tài sản ấy, giá trị cuối cùng mà bà có thể để lại cho con gái duy nhất của mình.

"Cô ấy cũng viết riêng một bức thư tay cho cháu. Cô ấy bảo, nếu cô không còn kịp nói điều này bằng lời...thì ít nhất để cháu đọc nó."

Han Sara nhận lấy bức thư, giấy đã úa màu vì thời gian, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của mẹ em như đâm thẳng vào lồng ngực, từng dòng chữ như từng nhát cắt nhỏ:

"Mẹ đã viết những dòng suy nghĩ này lúc còn nằm trằn trọc trong bệnh viện, khi con đọc được bức thư này có lẽ mẹ đã đến một nơi rất xa và chẳng thể trở về nữa.

Những tháng ngày trong bệnh viện mẹ đã không ngừng nghĩ đến con rất nhiều. Mẹ biết bản thân mình đã quá sai khi luôn thờ ơ, lạnh nhạt với con trong quá khứ. Đáng nhẽ tuổi thơ của một đứa trẻ phải luôn được vui chơi và nhận được sự bao bọc, chở che của mẹ là điều đương nhiên...nhưng mẹ không thể làm được điều đó cho con. Mẹ cũng biết, cho dù mẹ có xin lỗi bao nhiêu thì tuổi thơ của con chẳng thể tốt lên được. Nó chỉ là một quá khứ bị mắc kẹt vẫn còn hiện hữu trong tâm hồn con mà thôi.

Han Sara rất giỏi. Súp bí con đã từng nấu ngon lắm...đáng ra mẹ phải vui vẻ khen hết lời chứ nhỉ? Lúc con khóc, cách đây không lâu, mẹ chẳng biết làm sao để giúp tâm trạng con ổn hết...Tiếc là thời gian quá ngắn để con có thể mở lòng tâm sự với mẹ. Mẹ cứ nghĩ con sẽ bỏ mặc mẹ một mình trong bệnh viện, nhưng không ngờ con lại chọn về bên mẹ trong đêm, tha thứ và quan tâm khi mẹ chẳng còn thời gian để tồn tại.

Điều đó càng làm mẹ thấy có lỗi hơn. Mẹ đi rồi thì con phải sống nhẹ nhàng hơn và đừng bận tâm điều gì sau khi đọc xong bức thư này nhé? Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn muốn làm mẹ của con...và chắc chắn mẹ sẽ bù đắp cho con một tuổi thơ thật ý nghĩa, tươi đẹp. Mẹ chỉ còn một căn nhà và một mảnh đất khác là giá trị cuối cùng. Mong rằng con sẽ chấp nhận và hãy sống tốt, tìm được người mình yêu nhé.

Thương Han Sara của mẹ lắm."

Nước mắt Han Sara bắt đầu lăn dài trên má từ lúc nào không rõ. Không còn tiếng nấc, không có sự oà vỡ dữ dội, chỉ là từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tờ giấy cũ, thấm vào từng con chữ đầy yêu thương muộn màng.

Em ngồi im, ôm chặt lá thư vào ngực như ôm cả phần ký ức cuối cùng về mẹ. Mùi giấy cũ lẫn mùi của tang tóc, của nến nhang, của tất cả những điều dang dở, cuộn lại trong một khoảng không trống rỗng đến mức Han Sara cảm thấy nghẹt thở.

Một tuần sau, trời vẫn mưa nhẹ.

Han Sara đứng trước cánh cửa quen thuộc của căn hộ nơi em từng sống cùng LyHan. Những con số mật mã vẫn giống như cũ. Em gõ vào không chần chừ, rồi tiếng "tít" khẽ vang lên. Cánh cửa bật mở.

Mùi hương quen thuộc vẫn còn. Hương gỗ nhàn nhạt, mùi của sách, của cà phê, của thứ gì đó từng là hạnh phúc.

Không gian bên trong dường như không có gì thay đổi, chỉ là vắng bóng người.

Han Sara bước chậm rãi qua từng góc, chạm vào tay vịn ghế sofa, liếc nhìn chiếc áo khoác LyHan vẫn thường treo ở chỗ cũ. Mọi thứ như vẫn đang chờ em quay về, mà có lẽ, chỉ có em là người không còn thuộc về nơi này nữa.

Em lặng lẽ mở tủ, dọn đồ của mình - không nhiều, vài bộ quần áo, một đôi giày thể thao cũ, vài cuốn sách, một ít mỹ phẩm,...Và rồi, ở ngăn kéo bàn học, một cuốn sổ nhỏ rơi ra.

Bìa sổ màu tím, nét mực nhạt dần vì thời gian. Một dòng chữ viết tay: "Yêu."

Han Sara khựng lại. Đã hơn một tháng em không đụng đến nó. Em mở từng trang, mắt dừng lại ở những dòng đầu tiên.

"Mình đã gặp một bạn ở quán cà phê. Lúc ấy trời mưa và mình nghĩ bản thân vừa thấy một điều gì đó giống như...ánh sáng."

"Cái bạn kia lại đến nữa rồi, mình có nên bắt chuyện không?"

"Hóa ra chị ấy tên là LyHan, thế mà mình lại xưng bạn với chị ấy thật là thất lễ quá rồi. Nhưng không sao vì mình đã làm quen được rồi."

"Mình phải về quê gấp xem tình hình của mẹ, liệu LyHan có nhớ đến mình không?"

Trang kế tiếp là đoạn viết về đêm đầu tiên Han Sara ở lại căn hộ LyHan khi trời mưa lớn. Có cả đoạn viết về ngày cả hai cùng đi bảo tàng - tay chạm tay, ánh mắt trốn nhau giữa các bức tranh đầy sắc màu. Cả lúc Hoàng trở lại, nhưng LyHan ôm em thật chặt và nói: 

"Chị vẫn đang học để mạnh hơn. Nhờ em."

Trang tiếp theo, chính là cái ngày LyHan chính thức tỏ tình em và nghiêm túc với mối quan hệ của cả hai: 

"LyHan đã thực sự nghiêm túc với mình, không biết chúng mình có thể nắm tay thật chặt đi đến tương lai xa vời kia không?"

Tất cả những ký ức ấy ùa về như sóng. Han Sara không khóc, không cười...chỉ là cảm thấy lòng mình bị bóp chặt lại. 

Những trang còn để trắng là một khoảng trống lớn, không một dòng chữ, không một nét bút. Một câu chuyện tình yêu vẫn chưa viết đến dòng kết mà chỉ có một dấu chấm hỏi.

Em đóng cuốn sổ lại, ép nó vào lòng ngực, nơi trái tim vẫn còn rớm máu.

Nhanh chóng, em xếp hết đồ của mình vào vali, không muốn ở lại lâu thêm nữa. Trước khi rời đi, em lại đứng ở từng góc. 

Han Sara đứng chậm rãi nơi cửa phòng ngủ. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi xuống sàn gỗ, tạo nên những vệt sáng u buồn như ký ức. Em đặt tay lên bàn trang điểm nhỏ, nơi vẫn còn chiếc lược cũ mà LyHan từng dùng để chải tóc cho em mỗi tối.

Hình ảnh ấy ùa về rõ mồn một. LyHan ngồi phía sau, nhẹ nhàng đưa tay luồn vào từng lọn tóc, chải chậm rãi như đang vuốt ve nỗi mỏi mệt của một ngày dài. Tiếng máy sấy tóc êm dịu xen lẫn tiếng cô cười khe khẽ.

 "Đầu óc em đúng là tổ chim, để chị sấy cho đỡ cảm." - Em thường nhắm mắt lại, để yên trong lòng bàn tay dịu dàng ấy, cảm nhận hơi ấm và tình yêu như luồn qua từng sợi tóc, từng nhịp thở.

Em đưa mắt nhìn chiếc giường nhỏ, nơi đã từng là thế giới an toàn nhất. Nơi mà mỗi đêm, Han Sara nằm ngoan trong vòng tay LyHan, được nghe những câu chuyện kể thì thầm bên tai, được hôn lên trán trước khi ngủ, được vỗ về như một đứa trẻ trong giấc mơ lửng lơ.

Em rời khỏi phòng ngủ, bước về phía nhà bếp. Không gian ở đây vẫn còn vương mùi quế và gừng, mùi của những buổi sáng sớm LyHan dậy sớm nấu cháo, pha trà. Han Sara nhìn bàn ăn - nơi cả hai từng ngồi đối diện, chia sẻ những bữa cơm đơn giản nhưng đầy ấm cúng. Em còn nhớ những lúc em đang mải mê nấu ăn, LyHan đã ôm em từ phía sau, thì thầm vào tai: 

"Chị thích nhìn hình ảnh dễ thương này của em mãi đi mất thôi."

 Giọng cô khi đó dịu dàng, như thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đời Han Sara giữa một chuỗi ngày quá nhiều bóng tối.

Em đi qua phòng khách.

Chiếc ghế sofa vẫn ở đó - nơi hai người từng cùng nhau xem hết bao nhiêu bộ phim. LyHan thường nằm ngả lưng, để em gối đầu lên đùi cô, tay luồn vào tóc em vỗ nhè nhẹ. Đôi lúc, cả hai chỉ ngồi im, ăn bỏng ngô, chia nhau một chiếc chăn, nhìn màn hình TV như không thật sự để tâm vào nội dung, vì điều thật sự quan trọng là sự hiện diện của nhau.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là những khoảng trống phủ đầy hồi ức.

Mỗi căn phòng, mỗi đồ vật, mỗi vết trầy trên tường...tất cả đều như đang gọi tên một điều đã vỡ vụn.

Han Sara đứng giữa không gian đó - giữa những hình ảnh tưởng như đã thuộc về một đời khác. Và em hiểu...có những căn nhà từng là tổ ấm, đến một ngày cũng trở thành bảo tàng của những điều không thể chạm lại.

Cuối cùng, Han Sara hít một hơi thật sâu, tay đặt lên tay nắm cửa. Rồi, em khóa cửa lại như khóa đi kỉ niệm mà em từng có LyHan.

Gió nhẹ thổi vào, mang theo hương thơm thoang thoảng của nắng vừa tạnh mưa.

Ngay lúc ấy - giọng nói ấy vang lên từ phía sau:

"Han Sara."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara