32

Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Han Sara, tiếng khóa cửa vừa dứt thì giọng nói ấy - âm thanh quen thuộc nhất đời em, vang lên như một nhát cắt sắc lạnh:

"Han Sara."

Toàn thân em khựng lại.

Tim đập loạn trong lồng ngực. Gió ngoài hành lang thốc vào khe cửa, lùa theo từng sợi tóc rối. Em không cần quay đầu lại để biết đó là ai. Giọng nói ấy, âm điệu ấy, hơi thở ấy...nếu từng có một người có thể khiến Han Sara tan chảy chỉ bằng một tiếng gọi tên, thì đó chỉ có thể là LyHan.

Em không muốn đối mặt. Không bây giờ. Không khi ký ức vẫn đang đè nặng trong lồng ngực, chưa kịp xếp lại vào những ngăn cũ.

Em siết chặt quai vali, định bước đi.

Nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay em thật nhanh, thật chặt. Cái siết không cho phép em chạy trốn, cũng không cho em lùi bước.

"Han Sara, làm ơn...ở lại một chút thôi. Chị xin lỗi...chị thực sự xin lỗi đã rời đi như vậy, không nói bất cứ điều gì..."

Em quay phắt lại, mắt đỏ hoe, giọng run lên vì giận dữ:

"Chị xin lỗi ư? Chị kết hôn với Hoàng, rồi giờ lại quay về tìm em? Chị còn muốn em phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương nữa mới vừa lòng?"

LyHan im lặng. Em thấy rõ ánh nhìn đầy đau đớn và mệt mỏi trong mắt cô. Không có lời bào chữa, không có sự chối bỏ, chỉ có một lời thỉnh cầu nhẹ như sương:

"Cho chị một cơ hội...một lần thôi. Để em nghe hết."

Han Sara không hiểu tại sao mình lại gật đầu.

Có thể là vì những khúc mắc chưa được gỡ. Có thể là vì ánh mắt LyHan vẫn có thể lay động em. Hoặc có thể...là vì tình yêu chưa từng mất đi, chỉ là bị phủ lên bởi quá nhiều nỗi đau.

Căn hộ vẫn thế. Nhưng giờ đây, không khí trong phòng khách đặc quánh lại, như thể từng bức tường, từng món đồ đều cảm nhận được những cơn bão sắp sửa trút xuống.

LyHan ngồi im trên mép ghế sofa, bàn tay run nhẹ đặt trên đùi. Đôi mắt cô dõi theo Han Sara, nhưng không dám đến quá gần. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ là chưa tới một mét nhưng lại như vạn dặm, vì tất cả những điều chưa kịp nói.

Ký ức trở về.

LyHan bước vào đại sảnh - nơi trần cao ngất được chạm trổ cầu kỳ, đèn chùm pha lê lặng lẽ treo giữa không trung. Mỗi bước chân cô vang lên âm thanh cộc cộc của gót giày trên nền đá hoa cương, như thể đang gõ nhịp cho một bản án sắp tuyên.

Không một lời chào. Không một ánh mắt thân thiện. Tất cả người trong nhà từ giúp việc, đầu bếp đến quản gia đều né tránh ánh mắt cô. Họ cúi đầu như thể chỉ cần giao tiếp với cô lúc này là sẽ bị cuốn vào cơn bão đang dần hình thành.

Cô dừng trước cánh cửa phòng làm việc lớn, nơi người ba dượng quyền lực thường tiếp khách. Cánh cửa chỉ hé hờ, bên trong lặng lẽ như nín thở. Mùi thuốc lá Havana, thoang thoảng mùi gỗ sồi cũ và da thuộc, bốc lên từ không khí như một lời cảnh báo vô hình.

"Mẹ vừa gọi con về." - cô khẽ nói, rồi đẩy cửa bước vào.

Không gian trong phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo. Mẹ LyHan ngồi ở một góc ghế da màu rượu vang, tay nắm chặt khăn tay, ánh mắt hoang mang như có quá nhiều điều muốn nói nhưng không dám thốt ra. Còn ba dượng cô, ông ta đang thong thả châm điếu xì gà, đưa lên môi một cách chậm rãi, mắt nheo lại sau làn khói trắng đục.

"Ngồi đi," - ông ta nói, giọng đều đều nhưng thấm đẫm thứ quyền lực vô hình khiến cả căn phòng như bị đông cứng lại.

LyHan ngồi xuống. Gió từ điều hòa lạnh buốt, quét ngang gáy khiến cô nổi da gà. Nhưng ánh mắt cô không rời khuôn mặt ông ta.

"Con biết vì sao ta gọi con về chứ?"

"Việc hợp tác với nhà Hoàng?" cô đáp nhanh, giọng điềm tĩnh nhưng có phần căng thẳng. 

"Không," ông cắt ngang, giọng trầm xuống như rít qua kẽ răng.

"Việc là con phải cưới anh ta." 

Không khí như đông cứng trong một tích tắc. Tiếng tích tắc đồng hồ treo tường trở nên chói tai.

"Con...cưới anh ta?" LyHan lặp lại, gần như không tin vào tai mình.

"Phải," ông ta đáp gọn. 

"Hai bên đã bàn xong. Hôn lễ sẽ diễn ra trong vòng hơn một tháng nữa."

"Ba đùa con à?" - cô bật dậy, giọng lạc đi 

 "Con và Hoàng...chúng con đã chia tay từ lâu rồi. Con đã có người yêu, ba biết rõ mà. Con đã dắt cô ấy về đây...đã ra mắt ba rồi!"

Ông ta dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn sứ, ánh mắt đanh lại.

"Han Sara?" - ông kéo dài từng từ. 

Cả thân người LyHan chợt cứng đờ. Không khí như rút khỏi phổi.

"Phải. Là cô ấy và con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy."

Một tiếng cười trầm, kéo dài, vang lên giữa căn phòng. Tiếng cười không mang niềm vui, mà lạnh lẽo và méo mó như một vết nứt trong tâm trí.

"Con còn quá ngây thơ, LyHan. Đây không phải phim tình cảm trong mơ, tình yêu đích thực đâu. Con là con của dòng họ Trần và cái họ ấy có cái giá phải trả."

"Ba à...con không thể..."

"Không thể à?"- Ông ta khoát tay.

Hai người đàn ông mặc vest đen to lớn, lạnh lùng bước vào từ hai bên cửa. Họ không nói gì, chỉ tiến về phía cô như những cái bóng.

"Kéo con bé lên phòng. Khóa lại. Không cho ra ngoài cho đến khi nó chịu hợp tác."

"Ba. Ba đang làm gì vậy?!"

"Ta đang bảo vệ tương lai của con."

"Ba là kẻ độc tài bệnh hoạn!"

"Con sẽ cảm ơn ta sau này."

Tiếng gào của cô bị dìm trong tiếng bước chân lặng lẽ kéo đi. Ánh mắt cô không ngừng tìm mẹ như một chút hi vọng cuối cùng nhưng đáp lại bà ấy chỉ ngồi đó, hai bàn tay run rẩy, ánh mắt long lanh nước nhưng không dám cất lời. Chỉ một câu mỏng manh, đứt quãng:

"Con gái...mẹ...sẽ cố khuyên ông ấy."

Cánh cửa sập lại sau lưng cô. Tiếng vang khô khốc, lạnh buốt như một bản án tử hình.

Ba ngày.

Cô bị giam trong căn phòng tầng năm - nơi từng là căn phòng cô bị nhốt khi làm sai, mắc lỗi. Không điện thoại, không sóng, không mạng, không người thân.

Ban đêm, gió đập vào khung cửa sổ cũ kỹ, rít qua khe cửa như tiếng khóc nỉ non.

Cô đã đập cửa đến rướm máu, ném ghế vào tường, dùng móc áo để cạy cửa sổ, tất cả vô vọng. Mỗi ngày chỉ có một khay đồ ăn lạnh được đặt trước cửa. Bên ngoài, giọng người gác lặp đi lặp lại như bức tường vô cảm:

"Không được ra. Có lệnh từ ông chủ."

Cô cuộn mình trong góc giường, mắt thâm quầng, tóc rối, đôi môi khô nứt. Trái tim như đang rơi mãi trong vực tối.

Cô nghĩ về Han Sara.

Về đôi tay nhỏ, tiếng cười trong veo, về những lời hứa thì thầm: "Chị sẽ bảo vệ em...bằng mọi giá."

Sáng ngày thứ tư.

Cánh cửa bật mở. Ba dượng bước vào, tay cầm tập hồ sơ, ánh mắt như dán chặt vào thân hình tiều tụy của cô.

"Con có vẻ khá hơn rồi đấy." - ông ta nói như thể đang thăm hỏi một bệnh nhân.

Cô không đáp. Mắt nhìn trân trân vào tường.

"Nghe cho kỹ," ông nói, ngồi xuống ghế đối diện cô. Giọng đều đều, lạnh buốt như thép.

"Han Sara...là con ruột của ta."

Thời gian như ngừng lại. Máu trong người cô chợt lạnh toát.

"Cái gì...?" - cô lắp bắp, không tin nổi vào tai mình.

"Là con gái của ta với một người đàn bà trước khi ta lấy mẹ con. Mẹ con không biết."

Mỗi lời như một lưỡi dao cứa vào da thịt.

"Không...ông nói dối...ông là đồ quái vật."

"Ta không cho phép con tiếp tục mối quan hệ sai trái đó."

LyHan gào lên, lao đến như một con thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng ông ta đã đứng lên, đẩy mạnh cô về ghế.

"Đừng thách thức ta, LyHan. Nếu con không chịu chụp ảnh cưới, nếu con còn nghĩ đến con bé đó...ta không chắc điều gì sẽ xảy ra với nó."

Hơn một tuần sau.

Phòng studio cưới sáng lóa ánh đèn. Lớp trang điểm dày như mặt nạ, chiếc váy cưới trắng tinh nhưng lạnh lẽo như băng tuyết.

"Chị ơi, mắt chị thâm lắm...đêm qua chị khó ngủ à?" - cô thợ trang điểm nói nhỏ.

LyHan chỉ gật đầu, như thể cả cơ thể đã tê liệt.

Hoàng đứng bên cạnh, vẻ bối rối nhưng không dám nói gì. Ống kính lia tới, flash chớp liên hồi. Ai cũng vui vẻ. Chỉ cô là đứng đó, bất động như một con búp bê mặc váy cưới.

"Cười lên chút nào cô dâu!" - nhiếp ảnh gia nói lớn.

Cô nhếch môi - một nụ cười như vỡ vụn. Một đường cong méo mó, chua xót.

Tối hôm đó.

LyHan đập vỡ ly nước trong phòng tắm. Mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng, ánh lên như lưỡi dao. Cô cầm lấy, tay run rẩy.

"Xin lỗi em...Sara."

Máu trào ra như những giọt nước mắt đỏ tươi.

"Chị ơi! Sao chị chưa xuống ăn?" - Ánh Sáng chạy vào, tiếng hét vang lên kinh hoàng.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chị LyHan...cứu chị ấy."

LyHan tỉnh lại trong bệnh viện. Trần nhà trắng loá, tay băng kín. Mẹ cô ngồi đó, nắm tay cô, nước mắt rơi từng giọt.

"Con ơi...mẹ xin lỗi...đừng làm mẹ sợ như vậy nữa..."

Ba dượng đứng bên cạnh, mặt vẫn hiện rõ sự vô cảm đối với cô một cách rõ ràng.

"Dù như thế nào, đám cưới vẫn diễn ra. Đừng tưởng làm như vậy rồi là thoát."

LyHan chẳng nghe lọt được chữ này, lòng cô đã chết.

Không còn tiếng cười của Han Sara.

Không còn tia sáng của bình minh.

Chỉ còn một nhà tù lộng lẫy, một thân xác sống mà không hồn.

Và chiếc váy cưới đang đợi sẵn trong buổi lễ định sẵn - nơi cô dâu sẽ mỉm cười...trong khi tâm hồn đã mục rữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lyhansara